gtop | bao giờ tháng chín qua đi,

ji yong nói thích hoa hướng dương, đó là một loại hoa dễ trồng, dễ chăm và lạc quan, giống con người em vậy. 
ji yong có một chậu hướng dương ngoài ban công, nơi đón được nhiều nắng nhất trừ nhũng hôm mưa gió. ngay bên cạnh là ban công nhà tôi, không có gì ngoài một loài dây leo vô danh. mấy lần định phăng đi, nhưng thấy đẹp, nên để lại.
dây leo của tôi ưa tối, vì thế chúng không mau lớn như hoa của em. chúng không hướng nắng, không mỉm cười đón ánh mặt trời. như những kỵ binh tua tủa gai, hầu như chỉ biết làm sao để phải sinh tồn.
chúng giống tôi, một lẽ nào đó.
ji yong nấu ăn rất tệ. mười giờ tối sẽ có tiếng bát đĩa va vào nhau loảng xoảng, tiếng thức ăn cháy xèo xèo rồi mùi khét lẹt truyền qua khung cửa sổ cạnh hai ban công nối liền nhau. tôi luôn biết em chỉ có một kiểu thôi, ngay tại lúc đó trong chiếc tạp dề xanh da trời, khua khua hai chiếc đũa bếp, than thở bữa ăn đã tiêu tùng. 
chừng vài ba phút sau, lại có tiếng bát đĩa va vào nhau, rồi tiếng dép lẹp xẹp. em đi ra ban công, vén lá cây hương dương, ló đầu nhoài người qua bên này. nương theo ánh đèn sáng mờ mờ, em gọi to.
“seung hyun, qua đây em nhờ.”
em ít khi nào dùng kính ngữ với tôi, cứ gọi khơi khơi. vậy mà tôi muốn dữ lên cũng không dữ được. vì em sẽ luôn cười hì hì với tôi, đôi mắt có hàng mi dài cong lên như đuôi của một con công. 
ji yong luôn xem chương trình giải trí trong lúc tôi nấu bữa tối. chiếc tạp dề xanh hoạt hình của em không vừa với tôi, nên tôi mắc nó lên giá. 
ji yong vừa ăn vặt vừa cười hi hô, dán hai mắt vào ti vi, cũng chẳng buồn lo căn bếp của mình. đến lúc thức ăn chín, thơm nức mũi, em lại chạy lạch bạch vào trong, hít hà, không kịp mang dép vào chân. 
ji yong nói những vì sao là những người đã về thiên đàng. mỗi một vì sao là một nỗi đau. cũng là một hi vọng. em chỉ tay lên vì sao nào đó ở phía tây, và bảo rằng biết đâu là cậu ấy, người bạn thuở thiếu niên của em đã qua đời vì lái xe khi say rượu. ji yong uống một cốc nước trái cây, nhăn mặt vì chua, nhưng cũng không nói gì.
đôi mắt em đen như màn đêm, lấp lánh ánh sáng của những vì sao ấy, buồn vô tận. phảng phất hơi thở em, nơi chóp mũi, miên man. làm tôi như lặng đi vì say. 
ji yong nói muốn mua một cây đàn dương cầm và đặt nó trong phòng vẽ. 
“chịu khó dọn dẹp chắc cũng đủ khoảng trống để đặt vào”. 
em nói như thế. 
cạnh cửa sổ, có rèm nhung. em thích như vậy.
vì ji yong muốn có một cây dương cầm, tôi sẽ mua nó cho em. tôi thích em ôm chầm tôi khi em vui, cười cong đôi mắt nhỏ. nhấp nháy duyên nốt ruồi trên gò má trắng tinh. 
em sẽ gọi ý ới, “seung hyun à”, vẫn không có kính ngữ, nhưng giọng em rất yêu, rất thương.
“seung hyun à, seung hyun ơi, nhìn em này”
em ngồi bên cửa sổ, bên cây dương cầm, nghịch những nốt đen trắng trước khi chơi bản nhạc nào đó của tchaikovsky. thuần thục đến nỗi nhắm mắt cũng chẳng sao. 
em bé nhỏ, lấp lánh như một chiếc thuyền con giữa đêm trăng mênh mông…
ji yong đã có một chiếc đàn dương cầm vào cuối tháng chín, mưa liên miên. em đặt nó vào góc bên phải cạnh cửa sổ. phía bên trái em treo những bức tranh chì ngay ngắn. giữa phòng là một cái giá vẽ to to. 
ji yong nói sẽ ngủ hẳn ở đó luôn. em hạnh phúc đến như thế. 
nhưng em không ôm chầm lấy tôi, không gọi to “seung hyun à, seung hyun ơi”. 
bởi vì người mua cho em chiếc đàn dương cầm kia không phải tôi. 
tôi nghĩ mình đã hiểu cảm giác của Billie khi chạy vào phòng khóa chặt cửa lại, vô vọng bịt tai, bảo rằng, “đánh thức con bao giờ tháng chín qua đi”. 
bao giờ tháng chín mới qua đi đây chứ, ji yong ơi?
mười giờ đêm không còn tiếng bát đũa khua loảng xoảng. chỉ có mùi thức ăn thơm lừng rẽ từng chiếc lá hướng dương, bay qua cửa sổ phòng tôi. 
ji yong nhỏ không nhoài người qua ban công gọi tôi, “seung hyun, qua đây em nhờ”. 

thay vào đó, em bảo “seung hyun, ăn cơm không, yunho-nie nấu ngon lắm đây, không ăn phí đó”
nhưng tôi không qua. không bao giờ qua. 
ji yong nói muốn đến athens. em nói lúc những hạt cơm còn lúng búng trong miệng. người ấy hình như lau miệng cho em, nghe em khẽ cười giòn tan. 
“chúng ta sẽ đi vào năm sau, anh nhé, bao giờ qua mùa mưa ấy, em mới yên tâm với hướng dương của em”.
người kia rửa bát, tiếng nước róc rách, khẽ ừ.
em đang nằm ườn trên sô pha, bỗng bật dậy lao vào ôm thắt lưng người kia.
hình như người kia hôn em. 
….
họ đã đi vào tháng hai. mùa xuân vừa đến mơn mởn. chậu hướng dương sau những ngày ủ rũ tránh gió đông đã ngẩng đầu mỉm cười. 
em giao hoa của em lại cho tôi.
sau khi em đi, vài ba mùa mưa nữa lại đến. 
tôi chỉ nhìn dây leo của tôi bám trên tường, quanh hướng dương của em.
hèn mọn, không dám đến gần.
13.07.017.

nghe lại bài hát cũ của Stone Sour, có câu này, 
“I’m looking at you through the glass

Don’t know how much time has passed

Oh, god it feels like forever”
rồi nhạc chuyển sang Wake me up when september ends. 
ngồi thừ ra rất lâu.
trước đây seung hyun từng vài lần hôn trộm ji yong. cũng từng vài lần ôm eo ji yong. vài lần trước mặt ji yong ăn mặc mát mẻ chạy lông bông.
sau này, có những khoảnh khắc trong đời bỗng dưng rất buồn và vô vọng. nhưng thế nào, chúng ta vẫn cứ tin rằng, luôn có một choi seung hyun yên lặng ở đằng sau kwon ji yong.

Advertisements

một cơn say, | 0 1 –

“Lần đầu tiên tôi gặp người, người che một chiếc ô màu xanh nhạt đi về phía tôi, nhẹ nhàng đứng giũ ô và mắc lên giá. Người đã hỏi tôi điều gì đó, nhưng tôi không nhớ nữa.
Năm ấy tôi vừa qua mười lăm tuổi. Kể ra thì đúng là còn trẻ con quá. 

Còn người là bạn của ba tôi. 
Tôi gặp người mỗi năm một lần, vào cuối xuân, thường có mưa phùn lãng đãng. Mỗi năm tôi mỗi lớn, mỗi khác, ra chào người ở cửa thỉnh thoảng người cười, dúi tiền vào tay, bảo tiền mừng tuổi. Người thì mỗi năm vẫn vậy, không có chút già đi. Nhưng mà người không dùng chiếc ô màu xanh nhạt kia nữa.
Tôi rất thích chiếc ô đó. Bởi trong kí ức của tôi, chiếc cô kia phân đôi tôi làm hai nửa, một nửa trẻ con trước kia, một nửa thiếu nữ biết yêu đương, mơ mộng. Chiếc ô đó cũng đại diện cho người. Cho ánh mắt của người.
Tôi vẫn biết ý nghĩa của chiếc nhẫn sáng lấp lánh bên ngón tay áp út người. Thỉnh thoảng, nó giống như gãy vào chỗ yếu đuối nhất trong lòng tôi. Thỉnh thoảng thôi. Tôi không phải là một đứa trẻ cố chấp, giành lấy một món đồ không thuộc về mình. 
Tôi vẫn ngắm người từ xa. Mỗi năm một lần. Nhìn nếp nhăn hằn lên nơi khóe mắt khi cười, nhìn bàn tay có những nốt chai mỗi khi cầm li rượu. Tôi cũng nhìn mình mỗi lúc một khác, càng cao hơn, tóc càng dài hơn (sau này tôi đã cắt ngắn), môi đỏ hơn. 
Tận sâu trong lòng, tôi mong một ngày nào đó, tôi sẽ lại thấy người với chiếc ô màu xanh nhạt đó, tiến về phía tôi và mỉm cười. Không phải nụ cười dành cho một đứa trẻ con, mà là cho một cô gái trưởng thành.”

the flower on your hat. | 0 2 – 

​”Không có thời gian trở lại với con người

Chỉ có con người tìm về với thời gian.”
Câu ấy nhắc nghĩ đến rằng, một giây phút trong đời, tự dưng vui vẻ quá đỗi làm ta muốn dừng lại, không muốn đi tiếp, cũng không muốn phải già đi thêm chút nào nữa. Vĩnh viễn ở tại khoảnh khắc ấy.
Sau này khi nhớ về một thời điểm hạnh phúc nào đó trong đời, người ta thường thốt lên hai từ “ngày xưa”, “đã từng”. 
Không có gì đứng yên. 


Không có gì mãi mãi.
Nhưng ta sống thì lại cần “vĩnh viễn”. 
18.06

Song of today: 1973 (James Blunt)

GTOP | mười hai giờ.

Đã lâu rồi Ji Yong không chơi đàn. Lần cuối cùng cậu chạm qua những phím đen trắng vuông vức xen kẽ ấy là khi nào cậu cũng không nhớ nữa. Hình như là vào sinh nhật của cậu. Hai mươi, hay hai mươi hai?
Ji Yong nằm dài xuống sàn tập còn thơm mùi gỗ hăng hắc. Cậu lục túi tìm bật lửa, lại ngồi dậy mồi một điếu thuốc. Lần đầu tiên cậu hút thuốc là khi nào, cậu cũng thấy mơ hồ. Hình như là năm cậu hai mươi tuổi. Những chuyện vụn vặt thế, như lần đầu tiên hút thuốc, lần đầu tiên uống rượu, lần đầu tiên tiệc tùng thâu đêm, cậu thật không thể nhớ được rõ ràng. Nhưng cậu nhớ năm ấy, tuổi hai mươi đang tiến dần lên đỉnh cao, cậu lần đầu tiên biết gần gũi một người con gái là như thế nào. Cảm giác đó à. Kì diệu. Cậu nghĩ vậy. Giống như đợt gió thổi qua bình nguyên, san bằng những ngọn cỏ non vừa mới xanh mơn mởn, chỉ để lại một niềm hứng khởi và kiêu hãnh ngang dọc. Cậu năm ấy, ngắn gọn là một Kwon Ji Yong có chút ngốc nghếch, phá cách và ngỗ ngược. 
Ji Yong đã sống như vậy suốt chín năm, một chú ngựa không được ghìm dây cương và đến bất cứ nơi nào chú ta muốn. Ji Yong cứ chạy, chạy và chạy. Nhưng cậu vẫn mơ hồ biết một Kwon Ji Yong khác trong đáy mắt nhìn cậu qua tấm gương chải chuốt mỗi sáng, nhìn cậu ngã lên sô pha vội vàng tranh thủ giấc ngủ, nhìn cậu mệt nhoài đơn độc sau ánh đèn sân khấu. Kwon Ji Yong ấy lặng lẽ gom những thứ xa xôi khó gọi tên vào trong một góc, yên bình và không can thiệp vào cuộc đời cậu quá nhiều.
Kim ngắn đồng hồ đã qua con số mười một và tiến dần về mười hai. Ji Yong đang chờ đợi tuổi ba mươi đến với mình như con ngựa dừng chân đứng sát miệng vực. Cậu mơ hồ thấy bình thản nhưng lại gờn gợn sóng trong lòng. Không nến, không hoa, không bánh kem, không lời chúc. Cậu chỉ thấy một khoảng chênh vênh. Cậu chẳng biết mình muốn gì ngay lúc này. Rồi đột nhiên có thứ gì đó mãnh liệt hối thúc cậu, đến nỗi trong vô thức mở nguồn điện thoại.
Tòa nhà đối diện đã có vài căn hộ tắt đèn. Ji Yong nhìn màn hình hiển thị một vài cuộc gọi nhỡ từ gia đình, cậu em út, và một dòng tin nhắn của anh cả. 
“Yongie sinh nhật vui vẻ”.
Ji Yong cứ nhìn những dòng chữ ấy cho đến khi hoa mắt, màn hình mới đóng lại. Năm hai mươi tuổi cậu cũng nhận được một tin nhắn hệt như vậy. Cũng là từ người này. 
Ji Yong chợt thấy một dòng điện chạy rực trong thanh quản. Cậu loay hoay như bị lửa đốt và cuối cùng, không rõ vì thế nào đã ấn nút gọi cho anh. 
Tòa nhà đối diện lại có thêm vài ngọn đèn vụt tắt. Âm thanh anh như truyền đến từ nơi xa xôi, gờn gợn buồn, cứ như thể anh chuẩn bị đi xa lắm.
– Yongie?
– Em đang ở phòng tập. Anh đến đây nhé.
– Ừ.
– Và cả mang theo bia nữa. 
Ném điện thoại vào một góc, Ji Yong lại lần lựa loay hoay. Cậu đột nhiên tự hỏi, ngày này của mười năm trước cậu đã làm gì. Nằm chờ đợi tuổi hai mươi đến như một định mệnh không thể tránh khỏi ư? Có nến và bánh kem không?
Ji Yong quên mất rồi. Không nhớ nổi việc mình đã làm vào đêm này của mười năm trước. Năm đó cậu chuẩn bị bước vào tuổi hai mươi chênh vênh. Và giờ là tuổi ba mươi cô độc.
Cuối cùng anh cũng đến. Ji Yong ngồi bật dậy ngay, cậu vội vã nhìn đồng hồ và thở phào vì còn ba mươi phút nữa mới qua ngày mới. Lùi vào tường, cậu vỗ vỗ vào vị trí bên cạnh.
– Huyn, ngồi đi.
Seung Hyun đặt túi bia và đồ ăn xuống sàn tập. Anh mặc sơ mi đen bên trong chiếc áo khoác dài. Ngoài đường giờ chắc phải lạnh lắm vì hơi thở của anh phả ra một chút khói lơ lửng. 
Ji Yong lặng lẽ khui bia và uống ực. Cậu nhìn Seung Hyun ngồi bên cạnh, yên lặng ăn đồ nhắm, cũng không nói một câu nào. Và cuối cùng, cậu lên tiếng. 
– Ngày này mười năm trước chúng ta làm gì, hyun nhỉ?
– Ngày này à?
– Vâng. 
Và Seung Hyun khẽ cười. Ánh mắt anh ngó sang một hướng khác, mà Ji Yong biết, ánh mắt cô độc. 
– Hệt như hôm nay. Em nằm trong phòng tập và chờ đến mười hai giờ, nhưng cuối cùng không đủ kiên nhẫn nên đã gọi cho hyun. 
– Hyun có nhắn tin chúc mừng sinh nhật em chứ?
– Ừ. 
– Là có hay không?
– Có. 
Ji Yong không biết cậu thở phào vì điều gì. Hai người thay phiên uống hết những lon bia đến khi no căng bụng rồi nằm dài xuống sàn. Ôi cái mùi gỗ này, Ji Yong nghĩ thầm, tại sao lại thơm hơn lúc nãy cả trăm lần thế nhỉ. 
– Hyun, em có trẻ con như mười năm trước chứ?
– Không.
– Thế thì tốt. 
Nói vậy nhưng Ji Yong lại ỉu xìu. Nhìn lên đồng hồ, vẫn còn mười lăm phút nữa, cậu giơ hai bàn tay gầy gầy của mình lên không trung, đan vào nhau với những chiếc nhẫn bạc và hình xăm. 
– Hyun, em có một cảm giác quen thuộc lắm. 
– Ừ?
– Là chưa sẵn sàng để bước qua một cột mốc nào đó nhưng bắt buộc phải an tĩnh đối đầu với nó. Hình như mười năm trước cũng như thế phải không? Mười năm trước em là một cậu nhóc, nhưng bây giờ đã là một người đàn ông mất rồi. 
Ji Yong không để ý ánh mắt Seung Hyun bởi cậu chỉ mải nhìn lên trần nhà. Seung Hyun muốn chạm đầu ngón tay vào trán cậu, nhưng lại rụt về. Anh yên tĩnh nhích về phía cậu một chút. Một khoảng cách nhỏ xíu mà cậu không nhận ra được. 
Cậu không hề đổi khác so với mười năm trước, những lời cậu nói với anh, sự chênh vênh và trống rỗng kì lạ khi đối diện với cột mốc mới trong đời, hành động nằm thừ ra chờ mười hai giờ, đan những ngón tay vào nhau và lăn đi lăn lại trên sàn đã minh chứng cho điều ấy. Sự khác biệt duy nhất chính là một chút lấn cấn nhỏ. Anh biết. Đó chính là mười năm đằng đẵng kia đã dạy Ji Yong cách làm sao để trở thành một người đàn ông khôn ngoan, che dấu mọi thứ trong lòng. Háo hức và cuồng nhiệt, trống rỗng và chênh vênh, cái gì cũng chỉ còn bộc lộ vừa phải thôi, một chút thôi. Giống như một bát nước không vơi mà cũng chẳng đầy. 
– Mười năm trước anh cũng nằm cạnh em như thế này chứ?
Ji Yong mím nhẹ môi và anh thì khẽ ừ. Rồi cậu bỗng dưng như con sóc ngồi nhỏm dậy, những sợi tóc đỏ trước trán rũ xuống đôi mắt. 
– Hyun, anh đã trải qua những cột mốc kia như thế nào?
Như thế nào? Seung Hyun khép hờ mắt. Anh không nhớ. Chắc cũng là giống như cậu thôi, nằm thừ người trên giường, đếm cừu và chờ giấc ngủ đến. Đơn điệu như vậy.
Chỉ là năm vừa rồi anh vẫn còn chút ấn tượng nhỏ nhoi. Ba mươi tuổi, sinh nhật cuối cùng ngoài quân ngũ nên đông vui hơn mọi năm một chút. Sau cùng thì cũng chỉ còn lại anh một mình. Với nến đã tàn. Bánh kem ăn được phân nửa.
Năm tháng biến anh vốn trầm lặng lại trầm lặng hơn. Không giống như Ji Yong chỉ là chiếc vỏ bên ngoài, một lớp make-up chỉ cần bỏ thời gian sẽ tẩy được, với anh nó đã trở thành bản chất. Bản chất của một thực thể tồn tại. 

Tiếng Ji Yong lẩm bẩm gần bên tai anh, những điều lạc ra khỏi trọng tâm. 
– Chúng ta đã cố gắng làm nhiều điều trong suốt mười năm qua, ý nghĩa có, vô nghĩa có. Vậy mà chúng ta không vừa ý. Phải không?
– …
– Hay là chỉ có em là không hài lòng?
Ji Yong như một kẻ tự kỉ, lại ngồi bật dậy một lần nữa và hỏi anh.
– Anh đã trải qua những cột mốc kia như thế nào? 
Như thế nào?
Anh nhớ mình đã dùng rất nhiều thuốc an thần trước mỗi giấc ngủ. Anh nhớ mình đã kéo hết mọi rèm cửa che đi ánh bình minh khi ngay mới lên. Anh nhớ rằng mình trốn dưới gầm giường, cuộn tròn người cho đến khi ngủ quên mất. Suốt mười năm. Anh đã chịu bao nhiêu là áp lực.
Thế nhưng con người vẫn phải lớn dần lên. Chai sạn dần đi. Không còn là mình của ban đầu. 
Đó là lần đầu tiên Ji Yong muốn thử uống rượu, say quắc và buộc anh khiêng trở về kí túc xá, ngồi gục giữa phòng khách nôn lênh láng và bưng mặt khóc. Anh tự mắng mình lẽ ra phải ngăn cản cậu đừng uống rượu. Nhưng có nghĩa lý gì đâu. Không lúc này thì lúc khác. Cậu cũng sẽ uống rượu. Sẽ là một người đàn ông. Sẽ trưởng thành. 
Đó là lần đầu tiên khác của Ji Yong, tiệc tùng thâu đêm, anh đang nằm bên cạnh một cô gái. Cô ấy vòng tay qua lưng và ôm anh, tóc cô ấy chạm vào tai anh, như một dòng suối mát lành. Và anh đã ước có thể cùng cô ấy như vậy cho đến cuối cuộc đời. 
Rồi anh quên Ji Yong. 

Và Ji Yong quên anh.

Rằng cả hai từng nằm dài bên nhau chờ tuổi hai mươi của cậu gõ cửa, uống say rồi bưng mặt khóc chẳng vì lý do gì. 
Tuổi hai mươi đó. Cột mốc đó. Cứ vậy mà đi qua. 
Và cô gái năm đó nói yêu thương anh đột nhiên cũng trở thành một tấm màn che trong dĩ vãng đời người. 
Miên man suy nghĩ, thời gian chỉ còn vừa vặn một phút nữa là qua ngày mới, Ji Yong bỗng nằm sát lại Seung Hyun, lồng ngón út gầy gò của mình vào ngón út vững vàng của anh. Nơi khóe mắt anh, dưới những ngọn tóc màu đỏ bắt mắt, má cậu hơi phớt chút màu rượu vang. Cậu nói như tiếng muỗi kêu. 
– Cột mốc nào của em cũng có hyun cùng trải qua với em, còn của hyun thì hyun lẳng lặng đối diện một mình.
Chìm vào trong tĩnh lặng và tiếng đồng hồ điện tử vang lên một tiếng bíp, Ji Yong vẫn là Ji Yong nhỏ bé, giấu mặt vào áo khoác của anh và khẽ buồn rầu.
– Sau này, bốn mươi tuổi, năm mười tuổi, cho đến lúc già yếu và chết, mỗi cột mốc đặc biệt trong đời, em sẽ ở đó cùng với hyun. Hyun sẽ không phải một mình nữa. 
Seung Hyun hơi siết chặt ngón của cậu trong tay mình, và nghe cậu nói thêm. 
– Hyun cũng vậy. Hyun cũng phải có mặt bên cạnh em. Cho đến lúc chúng ta chết. 
Và cậu trên vai anh ngủ thiếp đi. 
Anh lặng nhìn bầu trời ngoài kia, chẳng có được mấy vì sao, thế nhưng trong mắt cứ như cả dãy ngân hà cùng tụ về một chỗ. 
Ba giờ sáng hơn, Ji Yong giật mình tỉnh giấc. Cậu vỗ vỗ vai anh và nói một hơi thật nhanh với đôi mắt sáng lấp lánh.
– Hyun, em vừa nằm mơ, thấy một cơn gió lướt qua, cuốn tất cả mọi thứ của mười năm vào bên trong, chỉ còn lại có em và hyun của ngày nào. Hyun, hyun có tin không?
Hết
02.07.017

Ban đầu định viết mấy thứ tủn mủn kiểu tâm sự tuổi dậy thì, vì nhớ em từng bảo ba mươi tuổi thì không được sơn móng tay nữa. thế mà lèo lái một hồi lại nhắc đến Táp cưng. Cuối cùng cũng nhắc đến chuyện hôm trước.


Cứ để mọi thứ yên tĩnh như vậy đi. Em đã già dặn rồi. Đừng rong chơi nữa. Ghép cặp thì ghép vậy thôi chứ vẫn mong rồng nhỏ có một chốn để về. Chốn cho em tha hồ sơn móng tay móng chân, sơn răng cũng không sao :”> 

Yêu thương em. Thương như năm mười ba tuổi đến giờ. 

Irises.| 0 1 –

Một buổi chiều rời khỏi chỗ hẹn, tôi chợt nhận ra từ khi còn bé mình đã luôn giữ trong lòng bản tính hay ghen tị và ích kỉ. Nó dường như đã trở thành một phần trong cơ thể tôi, thứ mà tôi chỉ có thể nhận ra nhưng lại không kiểm soát được. Tôi biết thế bởi vì tôi đã nổi nóng vô cớ với ông. Về một điều mà tôi chắc rằng cả tôi và ông đều không có quyền quyết định. 
Tôi trở về nhà. Bật đèn và nằm trên sô pha. Tôi không bao giờ cảm thấy tràn đầy năng lượng. Chẳng hạn như bây giờ, tôi muốn xem ti vi nhưng lại chẳng muốn phải rời khỏi sô pha để cầm lấy điều khiển. Tôi khát nước nhưng lại lười với tay đến bình nước ở cách đó vài mét. 

Nên tôi chỉ nằm im và nhìn trân trân lên trần nhà.
Tại sao tôi lại đòi hỏi vô cớ với ông? Câu hỏi ấy chạy dọc sống lưng tôi, nó dừng lại ở đỉnh đầu, như tỏa ra một làn sương lạnh buốt. Tại sao?
Tôi chưa từng bắt mình phải nhún nhường ông, bởi có lẽ, một khía cạnh nào đó tôi ỷ lại vào tình cảm của ông, về ưu thế đàn bà của mình. Nhưng ngoài thứ đó ra, tôi không còn gì để trông cậy vào. Giống như đi trên mặt băng mỏng, tôi phải nín thở hết sức và nhắm tịt mắt lại, cố lờ đi cái sự thật lạnh buốt dưới lớp băng kia. 
Tôi lại làm sao thế?
Cuối cùng, tôi cũng vào được phòng tắm. Tắm rửa xong thì ăn đồ ăn của hôm qua, cũng không buồn hâm nóng lại. Mọi suy nghĩ của tôi giờ rối rắm lại một chỗ và vô phương gỡ rối. Chỉ có thể cố tìm ra rốt cuộc đầu mối ở chỗ nào.

Tôi làm xong bài thi học kì, nhẹ nhàng và khoan khoái như thể trút được một gánh nặng khổng lồ trên lưng. Cuối tháng năm trời tan tản sương và mưa. Tôi bỗng dưng muốn ngắm bầu trời, cứ như chào người bạn cũ đã lâu không gặp. Tôi nhớ rằng Miu đã từng nói với tôi thế này, rằng bóng tối là người bạn của kẻ nhiều tâm sự, nhưng bầu trời là tri kỉ. Bóng tối rồi sẽ nhường chỗ cho ánh sáng ngự trị. Còn bầu trời thì mãi mãi ở trên đầu. 
Vậy đó. Kì thực, trên đời này có rất nhiều người phụ nữ nói chuyện triết lí như thể đã sống hàng trăm năm và nhìn lại cả đời người. Tôi không nằm trong số đó nhưng xung quanh tôi chỉ toàn những người như thế. Người mẹ tội nghiệp của tôi. Dì của tôi. Miu. 
Tôi vẫn ngóng điện thoại của ông chỉ để nói một lời gì đó, tựa như xin lỗi. Nhưng ông vẫn bặt tăm kể từ buổi chiều hôm ấy. Tôi biết bốc đồng sẽ khiến tôi không thể nói ra hai từ kia, nhưng chỉ cần tựa hồ như vậy cũng là ổn. Tôi không biết rằng chính bản tính thâm căn cố hữu kia có phải là đầu mối của mọi gúc mắt giữa chúng tôi hay không nữa. Hoặc chăng vẫn còn hàng hà những đầu mối khác mà tôi chưa kịp tìm ra. 

Tôi hai mươi tuổi. Người ta hay gọi thời điểm này là khoảng thời gian đẹp nhất, cũng nhiều thử thách nhất đời người. Tuổi hai mươi chật vật và chênh vênh. 
Hai mươi tuổi, khi người ta bận rộn cho công việc giảng đường, tôi lại giấu tâm trí mình ở một nơi khác. Không xa như những áng mây trên trời, nhưng cũng không gần như mặt đất. Đó là ông. Một người có thể ở bên tôi một lúc rồi ra đi bất ngờ mà không bao giờ tôi biết được. Và cũng chẳng được phép liên lạc cho ông. Nếu tôi làm vậy, ông sẽ biến mất mãi mãi.

Mười bảy tuổi, lần đầu tiên ông bước chân vào cuộc đời tôi, như một cơn gió thổi qua khu vườn vắng lặng, không hoa nở, không chim chóc ríu rít, một tiếng sét đánh thức tôi dậy giữa những giấc ngủ miên man dài. Kể từ lúc ấy, tôi làm rơi hẳn sự mơ mộng của tuổi thiếu nữ. Tôi kết thân với thực tế. Dùng mọi thứ để biến thực tế trở thành của tôi. Trở thành sự thật. 
Tôi mơ thấy ông, hằng trăm lần, hàng ngàn lần, đến mức tôi không thể đếm thêm nữa. Nhưng mọi thứ sau cơn mơ cũng giống hệt như trước kia. Không có gì sinh sôi và nảy mầm. 

Tôi thức giấc vào nửa đêm, lặng nhìn đồng hồ đã hai giờ mười. Tôi nghe tiếng thở đều đều của Miu, và biết là mình không nên đánh thức cô dậy. Tôi nhìn ngắm trần nhà mờ mờ, rèm cửa có những hoa văn vằn vện khẽ lay động. Đôi môi của ông lại hiện lên, như thể nó đang dán sát vào tai của tôi, ấm nóng và mê hoặc. Trong vô thức, tôi đưa ngón trỏ lên môi và chạm nhẹ vào đầu lưỡi. Như có một dòng điện chạy qua lưng tôi.
– Sao vậy?
Miu trở mình, lè nhè hỏi tôi. 
– Ngủ đi.
Miu quay lưng lại với tôi, cô trùm chăn lên đầu và lại thở đều đều. 
Còn tôi, tôi không ngủ nữa mà lại nghĩ về ông, hàng chân mày kia, đôi mắt ẩn giấu suy tư kia. Đôi môi kia. Tất cả mọi thứ đều đáng lý phải thuộc về tôi. Nhưng tôi thấy quá sức mơ hồ. 
– Cậu đang nghĩ về ông ấy à?
Miu từ bao giờ lại trở mình, tay gác lên bụng tôi và vùi tóc vào vai tôi. 
– Ừ. – Tôi nói, ước chừng muốn rõ ràng hơn, tôi lại bảo – Đêm nào cũng vậy.
– Chỉ ban đêm thôi à.
Miu phá ra cười, tôi cũng chỉ nhếch môi mà không nói gì.
– Tớ rất tò mò – Miu bảo – Rốt cuộc cảm giác yêu một người là như thế nào. 
– Giống như mấy thứ vớ vẩn cậu viết trên blog đó thôi.
– Cảm giác cơ. Mấy thứ đấy tớ toàn là viết những điều người ta đã nói hàng trăm lần. Nhưng tớ không có cảm giác gì về nó cả. Nói cho tớ nghe đi mà. Đi mà.
Tôi khẽ “e hèm”. Tự dưng thấy mình và Miu làm chuyện đâu đâu. Ha giờ sáng lại tâm sự chuyện tình yêu. 
– Yêu ấy à? Là muốn làm tình với người ấy.
– Eo ơi – Miu thốt lên – Thế thì bọn đàn ông có lợi quá trời. 
Rồi Miu xoa mi mắt tôi. 
– Vậy cậu đã làm tình với ông ấy bao giờ chưa?
– Chưa. Chưa bao giờ.
– Vì sao? Vì cậu không dám à?
– Vì ông ấy không muốn đó chứ. 
– Thế thì chắc ông ấy là thầy tu, tâm tính tĩnh lặng rồi. Chứ người đẹp như cậu mà lại không muốn làm chuyện đó á?
– Không hẳn đâu.
Tôi lắc đầu, muốn nói thêm nhưng lại nuốt mọi thứ vào trong bụng.

vết nhơ màu xanh. | 0 1 –

Khi nghĩ về Zart, tôi đang nằm trên giường cạnh cửa sổ có chậu xương rồng trổ hoa trắng và dây thường xuân nhỏ. Ánh mặt trời  mùa đông rất hiếm hoi, dường như hoàn toàn không có gì ngoài màu xám xịt của khói và màu rượu ủ kín kẽ.
Tôi nghĩ về đôi mắt của Zart, chúng hệt như hai chiếc gai xương rồng trắng tuyết, nhỏ hẹp và sáng ngời, không hề cân đối trên gương mặt tròn, to và có phần cằm góc cạnh hơi vêu. Tôi không biết vì sao mình thích đôi mắt bé xíu của Zart nhiều như vậy, bởi vì chỉ có nghĩ về chúng tôi mới thấy thật rung động, thật hứng khởi, và cả một chút nhục cảm thể xác từ sâu thẳm tâm hồn. Nhìn vào chúng, tôi luôn hấy có chút gì đó anh ánh, như những ngôi sao nhỏ, khiến tôi muốn đặt môi mình lên và yên lặng ngắm hàng mi Zart run run. Tôi cá rằng chàng sẽ xấu hổ, thẹn thùng hoặc là khép hàng mi dài lại chỉ để thôi phải nhìn tôi ở một khoảng cách thật gần. Vì Zart cũng có cảm xúc giống như tôi chăng?
Tôi không có câu trả lời cho chiều ngược lại bởi tôi không hiểu cảm xúc và suy nghĩ của Zart. Tôi không biết chàng nghĩ gì về mình. Một chút cũng không rõ ràng.
Trên đường đến phim trường, tôi dừng lại trước bảo tàng nghệ thuật của thành phố. Tôi gặp Zart lần đầu tiên ở đây, khi chúng tôi đứng lặng hàng giờ đồng hồ liền chỉ để xem bức tranh “Vết nhơ màu xanh” của danh họa Elsworth Kelly, và cuối cùng nhận ra chỉ có hai chúng tôi là người dừng chân lại ở đó. Zart đã mỉm cười với tôi. Sau này chàng không cười nhiều nữa, và đó cũng là lần duy nhất tôi có cảm giác chân thật về nụ cười của Zart, về sự tồn tại của chàng. 
Giữa mùa đông, trời bắt đầu có mưa, như thể là một lời nguyền đẹp của tháng mười một. Tôi vào chỗ ngồi của mình, một cái góc nhỏ tẻ nhạt cạnh giá áo của những diễn viên đóng thế, phía bên trái là một khung cửa sổ nhỏ gỉ sét, không thể mở ra được. Những giọt mưa đã tạo trên mặt kính những đường nét rõ ràng giữa khung cảnh mờ mờ sương, trông như khi mang đôi tất màu xám nhúng vào chỗ nước tẩy đục ngầu. Tại sao tôi lại có liên tưởng như vậy nhỉ?
Tôi đã ngồi ở vị trí này suốt ba năm, làm những công việc hậu kì thông qua chiếc lap top cũ. Chỗ ngồi phía bên trái là ô cửa sổ không thể mở ra được, bên phải là hai giá áo của diễn viên đóng thế, thảng hoặc lắm mới được ghé thăm một lần. Vào những lúc làm việc tối, muỗi sẽ tụ lại ở cái góc của tôi, tha hồ mà hút máu no nê, thậm chí cả khi tôi đói meo trong bụng. Tôi đã từng mong sẽ chấm dứt công việc chéo tay đầy tẻ nhạt này, một ngày nào đó sau khi tôi gặp Zart, thế nhưng ý nghĩ mãi mãi là ý nghĩ, tôi đã gác lại nó ở một bên trong đống hỗn độn của đời mình. 

Lần đầu tiên trong suốt ba năm, tôi ngủ quên trên bàn làm việc. Khi tôi tỉnh dậy, trời đã ngả về chiều, mưa vẫn còn tí tách, ở phía đằng kia vẫn còn nhìn thấy mọi người chăm chỉ làm việc, có người chạy tới chạy lui giữa các giá đồ. Còn nghe được cả tiếng quát tháo oang oang của tay đạo diễn trẻ mới ra trường. Mọi thứ vẫn đâu ra đó.
Tôi mơ thấy Zart. Dường như Zart đã mang cả một khoảng không trong đời tôi giấu đi, để lại một sự trống rỗng và thẫn thờ, đến nỗi tôi cứ mơ về chàng, cứ nghĩ về chàng trong cả giấc mơ mà không đủ nguôi ngoai được. Đó là khi tôi và Zart đi dạo cung điện Versailles, ngón tay út của chàng đã khẽ móc vào ngón tay út của tôi, ấm áp. Cả gương mặt chàng đỏ lựng lên và khẽ lảng sang một hướng khác. Môi chàng cong lên như một cánh buồm. Và thứ đẹp nhất là hai viên đá sáng bên dưới hàng chân mày mảnh, hơi xếch lên của chàng.
Đó chỉ là một giấc mơ mà thôi. Bởi vì sự thật, giữa tôi và chàng không tồn tại một buổi chiều ở Versailles mưa buồn nào.
Tôi đứng đợi tạnh mưa ở ngoài cửa. Mọi người đều mang theo ô, có người thì vẫy taxi để ra về. Tất cả đều đi trước tôi và để lại những cái vẫy tay vội vã. Xa dần. Chỉ có tiếng mưa gõ lách tách bên tai. Đứng bên cạnh tôi là Kei, một chàng trai gốc Á rất cừ, đã làm việc ờ trường quay này hơn mười năm, kể từ khi anh mười bảy tuổi. Kei chưa bao giờ than phiền về công việc nhàm chán của anh, nếu là tôi, tôi sẽ không thể kiên nhẫn lâu dài như thế. Có lẽ Kei yêu nghề. Như thể đó là lí do mà anh sinh ra trên đời.
Trái ngược với Zart, Kei có một đôi mắt to và dài, bên dưới hàng chân mày rậm. Anh không giống người châu Á một chút nào, chỉ trừ giọng nói loảng và lơ lớ, pha âm điệu của vùng Nam Á, nơi ba tôi đã từng tham gia chiến tranh những năm bảy mươi. 

Dù đứng cạnh nhau dưới cơn mưa, không có ai lên tiếng. Tôi nhận ra từ lâu rằng Kei là một người rất kiệm lời và tử tế. Rất kì lạ, tôi cho rằng đó chỉ là vỏ bọc của anh, bởi vì nhìn vào đôi mắt sâu như không có điểm dừng kia, tôi biết rằng anh đang giấu một thế giới khác của riêng mình. 
Tôi là một kẻ như vậy. Không có gì ngoài khả năng suy đoán mọi thứ từ đôi mắt của mọi người.
– Anh không mang theo ô à?
Cuối cùng thì tôi mở lời. Giọng tôi hơi thờ ơ, vì nó luôn luôn nghe như vậy, dù tôi cố gắng điều chỉnh cỡ nào đi nữa. 
– Ừ. 
Anh cũng thờ ơ đáp lại. Vậy thôi, tôi thấy xấu hổ nên không nói gì thêm.
Cuối cùng cơn mưa cũng tạnh. Trời đã về đêm, những ánh đèn nê ông được thắp lên, lấp lánh. Tôi trùm mũ áo khoác và bước đi, sau đó chợt nhớ ra và quay đầu lại. Kei đang nhìn theo tôi và tôi giơ tay chào tạm biệt. Anh không hề đáp lại.