cây anh đào buồn, – 0 3.

Yamazaki mà có đến thăm tôi thì đó sẽ là chuyện buồn cười nhất trên đời. Không phải tự dưng mà tôi nói như vậy, anh căm ghét tôi có lẽ còn hơn Nanako nữa, nhất là sau khi chị tự vẫn, bao tiếng xấu đều đổ ập lên đầu tôi. Hi vọng có lẽ chỉ là do tôi tự nghĩ như vậy.
Tôi xuất viện vào chiều hôm sau ngày tôi tỉnh dậy, trời bắt đầu mưa lãng đãng. Đứng ở trước cổng bệnh viện, tôi đi vòng qua cây anh đào to để đến trạm xe bus và dừng lại nhìn nó một lúc lâu. Tôi nghĩ mình sẽ viết một thứ gì đó thật buồn, thật phá luật. Bài hát về cây anh đào. 
Tôi lên xe bus chuyến cuối cùng, ngoẹo đầu bên cửa sổ, mở giấy note và kẻ vài khung nhạc. Tiện thể, tôi để khóa Giáng ở đầu dòng kẻ thứ 4. Tôi đã trải qua rất nhiều bài kiểm tra nhạc lí đủ để hiểu rằng đặt khóa Giáng là tự làm khó chính mình. Nhưng không hiểu thế nào, sự nặng nề bủa vây buộc tôi phải làm như vậy.
Tôi vẽ rất lung lung và chẳng bôi xóa, những chỗ không vừa ý chỉ tiện tay gạch bỏ. Lúc ngẩng đầu lên, màn đêm đã kéo xuống, giao với hoàng hôn bằng một đường kẻ thẳng tắp màu đỏ tía chạy sau những tòa nhà cao tầng. 
Tôi vò nát mảnh giấy rồi lại vuốt phẳng khiu, quăng vào một góc ba lô. Tôi phải đi ăn gì đó thôi.
Tôi ghé quán ra-men ở một quán gần kí túc xá. Chỗ này dành cho những khách hàng giàu có nên ít khi tôi đến đây. Họa hằn lắm mới có một bữa. Trước đây tôi đến với Nanako bởi chị yêu chết mệt nước ra-men của quán này. Và hơn nữa, sau khi có bạn trai giàu có, anh Yamazaki bao giờ cũng làm cho ví của chị rủng rỉnh tiền. 
Yamazaki rất giàu. Anh là con ngoài giá thú của Thượng nghị sĩ. Mọi người đều biết như vậy. Ba của anh đã dùng một công ti mĩ phẩm để giữ kín miệng mẹ anh và dòng họ. Nghiễm nhiên, anh trở thành người thừa kế trẻ nhất. Mọi người luôn bảo anh Yamazaki có vận tốt, từ khi sinh ra đã ngậm thìa vàng. Nhưng tôi nghĩ, anh cũng phải tủi thân không ít. 
Như tôi, là em gái của Nanako, từ bé tình yêu thương của mọi người dành cho chúng tôi đã không đồng đều. Hồi bé da chị trắng như sữa, mập mạp đáng yêu, đi đến đâu được cưng chiều đến đó. Tôi thì ngược lại, không bao giờ đi ra ngoài mà da vẫn đen nhem nhẻm, khách khứa đến chơi toàn ôm Nanako lên đùi, công kênh trên vai, còn tôi thui thủi đứng sau sô pha, giương mắt nhìn. 
Lớn lên Nanako lại không biết vì sao trở nên ngăm ngăm, nhưng tôi nhận ra da chị như thế trông lại rất thời thượng. Dáng người Nanako không gầy gò mấy, ngực, mông, eo đều đâu ra đấy, rất giống con gái phương Tây. Còn tôi, không biết có phải là một lời nguyền không, lớn lên lại đâm ra trắng như ma cà rồng, đi ra đường không mang ô vẫn chẳng bao giờ bắt nắng cho được. 
Mì ra-men được mang lên, chưa kịp thoát ra suy nghĩ, khói bốc lên làm mờ mắt kính. Tôi tháo ra và đặt nó xuống trước mặt, dễ dàng nhìn thấy. Sau đó cúi đầu làm một hơi đến khi sạch bách tô mì. Ăn xong vẫn còn thấy thèm thuồng, nhưng ví tiền chỉ còn vài đồng xu đủ mua một lon coca và ít tiền lẻ để dành đi xe bus. Bát ra-men này đã nướng của tôi hết tiền ăn cơm một tuần liền.
Trên đường trở về, tôi nhìn thấy anh Yamazaki. Anh ngồi trong chiếc xe Maybach đen tuyền, cửa sổ để mở và anh gác tay trên đó. Đôi mắt anh hơi cụp xuống và không nhìn vào đâu cả. Hơi mơ hồ. Anh buồn. Cái nỗi buồn rất bình thường mà tôi bắt gặp ở khắp mọi nơi trong căn nhà của mình. Trên di ảnh của Nanako, trong đôi mắt của ba mẹ tôi và hàng xóm. Tất cả điều đó như gián tiếp nói với tôi, rằng họ thà mất đi tôi nếu bị bắt chọn lựa, chứ không đời nào muốn hi sinh Nanako. Nhìn tôi, cái sự nhắc nhở về chị càng làm họ thấy não nề đến mức muốn thở dài. 
Xét ở khía cạnh nào đó, tôi khá là giống Nanako ở đôi mắt. Đường nét trên gương mặt cũng khá tương đồng nhau. Chỉ là trông tôi hơi lạnh và lập dị, còn chị lúc nào cũng cũng vui vẻ, hòa đồng. 
Tôi đang nhắc về một người đã chết như vậy đấy. Thậm chí khi chị đã bốc hơi khỏi cuộc đời, tôi vẫn mang chị ra mà đặt cạnh bên tôi, so sánh, làm nổi bật lên sự hèn mọn đáng thương của chính mình. Nanako có đang cười cợt tôi không? Chị thắng rồi còn gì, hai tuần sau khi chị chết đi, người ta vẫn chưa hề nguôi ngoai. Tôi cũng chưa từng ngừng nhớ về chị.
Anh Yamazaki cũng vậy. Anh vẫn còn buồn. Nỗi buồn đeo đuổi anh như vô tận. Như buổi sáng sau ngày chị mất, anh vẫn còn đứng ngắm di ảnh chị rất lâu trong nghĩa trang, ngẩng đầu hút thuốc, có lẽ đã gắng nuốt lấy vài giọt nước mắt muốn chảy ra.
Anh Yamazaki không bao giờ khóc đâu. Lần đó bị tôi nhìn thấy là lần duy nhất. 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s