cây anh đào buồn, – 0 2.

Tôi trở về kí túc xá sau hơn hai tuần lễ để tang và thoát ra khỏi cái ám ảnh về chị. Mọi người không biết gì về câu chuyện của tôi, họ hỏi han làn da của tôi đã trở nên đen sạm, quầng mắt thâm đo đùng, và tướng đi có phần thiếu tự tin. Tôi rất ngạc nhiên và đi nhanh vào phòng vệ sinh, nơi treo một chiếc gương lớn. 
Tôi nhìn thấy mình đúng là như vậy, hai mắt đờ đẫn với quầng mắt thâm sì. Làn da trở nên đen đúa và kém sức sống. Đó là tôi hay sao? Dáng dấp như vậy làm tôi thấy giống y hệt như chị. Tôi chết lặng, một hồi lâu đến khi có tiếng cửa đập thình thịch, rồi ai đó đẩy cửa ra. Tôi nghe thấy những tiếng nói xôn xao nhưng đầu óc mình lại ong ong lên, không phân biệt được hư ảo hay chân thật. 
Khi tôi tỉnh dậy, trần nhà xa vợi đập vào mắt tôi. Ánh đèn quang sáng lóa làm tôi chảy nước mắt. Tôi thấy gương mặt của chị, làn da nâu khỏe khoắn, chân mày rậm và mảnh, khóe môi cong cong vẫy tay với tôi. Tiếng đoàn tàu xình xịch qua nhà ga, dần dần trở nên nhỏ bé và xa xôi. 
Ai đó chạm vào tay tôi, những ngón tay mềm mềm, rồi tiếng giày nện trên sàn. Trước mặt tôi là những người mặt đồ y tá trắng toát. Quang cảnh làm tôi nghĩ nhanh đến một cái đám tang ở phương Đông. Một người lớn tuổi nhất trong đoàn y tá, có lẽ là bác sĩ, lên tiếng hỏi.
“Cô Chihiya, cô vẫn ổn chứ ?”
Tôi mở miệng muốn bảo rằng tôi ổn, nhưng không có âm thanh nào được phát ra. Lại nữa rồi, cái trạng thái câm lặng đáng sợ khi nghĩ về chị choán chỗ cho những giao tiếp của tôi. Tôi thấy khô khốc nơi cổ họng. Tiếng đoàn tàu xình xịch. 
Tôi gật nhẹ đầu, dùng tay chỉ vào cổ, tỏ ý rằng tôi không nói chuyện được. Sau đó họ còn nói gì đó với nhau, kiểm tra nhịp tim và huyết áp của tôi, cuối cùng mới để tôi được yên thân. 
“Cậu đã ngủ suốt ba ngày”
Kiko, bạn cùng phòng đang học kiến trúc của tôi nói. Cô đang ngồi bên cạnh giường nằm của tôi. Bây giờ đang là ban ngày, tôi thấy rèm cửa sổ bay nhẹ lên, lộ ra tán lá anh đào xanh. Đang mùa hạ nên không có hoa đào nở. Nhưng lá sum suê hết cả phần thiên hạ. 
Kiko còn nói một vài thứ gì đó, nhưng chung quy tôi không để tâm lắm. Một lúc thì cô thôi nói, để cho tôi nghỉ ngơi. Cô đi về phía sô pha cùng với một quyển sách. 
Tâm trí tôi đang treo ở bài thi cuối kì năm nhất. Chỉ còn một tuần nữa là đến hạn nộp bài, nhưng tôi vẫn chưa làm gì cả. Tôi không có khái niệm gì trong đầu. Tôi không nhớ có một sự liên kết nào về nó cho đến khi nhìn những tán lá cây anh đào. Phải rồi, một ngày nào đó cách đây mới một tháng, tôi đã nói với Nanako rằng bài thi này tôi sẽ viết về cây anh đào. Là cây anh đào buồn. Một bài hát tôi dành cho tình đầu. Tình đầu của tôi, mà người ấy giờ đây lại là tình nhân của chị. 
Phải rồi, chị đã cười mỉa tôi. Đôi mắt đen láy láy của chị cười cợt tôi. Nhưng chị buồn, như cây anh đào buồn, tôi thấy dường như suýt nữa thì chị khóc. 
Tôi nhìn ra rèm cửa sổ. Bầu trời bên kia trong vắt và xanh như nước biển. Tôi cố chắp vá lại mọi thứ của quá khứ. Sau một vài đêm bất tỉnh, hẳn là ba đêm, tôi thấy mình như thức dậy sau một giấc ngủ dài cả đời người. 
Và giờ đây, cái tên hiện lên trong đầu tôi lại là Yamazaki.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s