cây anh đào buồn, – 0 1.

Tuần đầu tiên sau cái chết của chị gái Nanako, tôi không thể nói năng hay giao tiếp với ai được. Tôi trốn biệt trong chăn, nhìn trân trân lên trần nhà, giống như lúc tôi tựa người vào lan can, chỉ biết mở to mắt mà nhìn cái xác bê bết máu bên dưới, không kêu thét lên được. Hẳn chị gái phải căm thù tôi lắm đến mức tự vẫn bằng cách thức mà tôi sợ hãi nhất.
Ba mẹ tôi không thể nào làm việc hay đi đâu được, họ còn chẳng buồn nói chuyện với nhau, cũng không ai hỏi han tôi thế nào. Suốt nhiều ngày liền cái không khí chết chóc ảm đạm bao trùm cả ngôi nhà, không có tiếng khóc than, không có lời cầu nguyện, chỉ có những sự im lặng, tĩnh mịch đến mức đáng sợ.
Tôi từng tự hỏi lí do chị gái tự sát có phải vì tôi cố tình cho mẹ xem những tin nhắn của chị và bạn trai hay không. Cuối cùng sau suốt nhiều ngày nằm mục rỗng trong phòng, tôi đi đến kết luận: rõ mười mươi là như vậy. Tôi trực tiếp đẩy chị gái vào cái chết. 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s