gtop | bao giờ tháng chín qua đi,

ji yong nói thích hoa hướng dương, đó là một loại hoa dễ trồng, dễ chăm và lạc quan, giống con người em vậy. 
ji yong có một chậu hướng dương ngoài ban công, nơi đón được nhiều nắng nhất trừ nhũng hôm mưa gió. ngay bên cạnh là ban công nhà tôi, không có gì ngoài một loài dây leo vô danh. mấy lần định phăng đi, nhưng thấy đẹp, nên để lại.
dây leo của tôi ưa tối, vì thế chúng không mau lớn như hoa của em. chúng không hướng nắng, không mỉm cười đón ánh mặt trời. như những kỵ binh tua tủa gai, hầu như chỉ biết làm sao để phải sinh tồn.
chúng giống tôi, một lẽ nào đó.
ji yong nấu ăn rất tệ. mười giờ tối sẽ có tiếng bát đĩa va vào nhau loảng xoảng, tiếng thức ăn cháy xèo xèo rồi mùi khét lẹt truyền qua khung cửa sổ cạnh hai ban công nối liền nhau. tôi luôn biết em chỉ có một kiểu thôi, ngay tại lúc đó trong chiếc tạp dề xanh da trời, khua khua hai chiếc đũa bếp, than thở bữa ăn đã tiêu tùng. 
chừng vài ba phút sau, lại có tiếng bát đĩa va vào nhau, rồi tiếng dép lẹp xẹp. em đi ra ban công, vén lá cây hương dương, ló đầu nhoài người qua bên này. nương theo ánh đèn sáng mờ mờ, em gọi to.
“seung hyun, qua đây em nhờ.”
em ít khi nào dùng kính ngữ với tôi, cứ gọi khơi khơi. vậy mà tôi muốn dữ lên cũng không dữ được. vì em sẽ luôn cười hì hì với tôi, đôi mắt có hàng mi dài cong lên như đuôi của một con công. 
ji yong luôn xem chương trình giải trí trong lúc tôi nấu bữa tối. chiếc tạp dề xanh hoạt hình của em không vừa với tôi, nên tôi mắc nó lên giá. 
ji yong vừa ăn vặt vừa cười hi hô, dán hai mắt vào ti vi, cũng chẳng buồn lo căn bếp của mình. đến lúc thức ăn chín, thơm nức mũi, em lại chạy lạch bạch vào trong, hít hà, không kịp mang dép vào chân. 
ji yong nói những vì sao là những người đã về thiên đàng. mỗi một vì sao là một nỗi đau. cũng là một hi vọng. em chỉ tay lên vì sao nào đó ở phía tây, và bảo rằng biết đâu là cậu ấy, người bạn thuở thiếu niên của em đã qua đời vì lái xe khi say rượu. ji yong uống một cốc nước trái cây, nhăn mặt vì chua, nhưng cũng không nói gì.
đôi mắt em đen như màn đêm, lấp lánh ánh sáng của những vì sao ấy, buồn vô tận. phảng phất hơi thở em, nơi chóp mũi, miên man. làm tôi như lặng đi vì say. 
ji yong nói muốn mua một cây đàn dương cầm và đặt nó trong phòng vẽ. 
“chịu khó dọn dẹp chắc cũng đủ khoảng trống để đặt vào”. 
em nói như thế. 
cạnh cửa sổ, có rèm nhung. em thích như vậy.
vì ji yong muốn có một cây dương cầm, tôi sẽ mua nó cho em. tôi thích em ôm chầm tôi khi em vui, cười cong đôi mắt nhỏ. nhấp nháy duyên nốt ruồi trên gò má trắng tinh. 
em sẽ gọi ý ới, “seung hyun à”, vẫn không có kính ngữ, nhưng giọng em rất yêu, rất thương.
“seung hyun à, seung hyun ơi, nhìn em này”
em ngồi bên cửa sổ, bên cây dương cầm, nghịch những nốt đen trắng trước khi chơi bản nhạc nào đó của tchaikovsky. thuần thục đến nỗi nhắm mắt cũng chẳng sao. 
em bé nhỏ, lấp lánh như một chiếc thuyền con giữa đêm trăng mênh mông…
ji yong đã có một chiếc đàn dương cầm vào cuối tháng chín, mưa liên miên. em đặt nó vào góc bên phải cạnh cửa sổ. phía bên trái em treo những bức tranh chì ngay ngắn. giữa phòng là một cái giá vẽ to to. 
ji yong nói sẽ ngủ hẳn ở đó luôn. em hạnh phúc đến như thế. 
nhưng em không ôm chầm lấy tôi, không gọi to “seung hyun à, seung hyun ơi”. 
bởi vì người mua cho em chiếc đàn dương cầm kia không phải tôi. 
tôi nghĩ mình đã hiểu cảm giác của Billie khi chạy vào phòng khóa chặt cửa lại, vô vọng bịt tai, bảo rằng, “đánh thức con bao giờ tháng chín qua đi”. 
bao giờ tháng chín mới qua đi đây chứ, ji yong ơi?
mười giờ đêm không còn tiếng bát đũa khua loảng xoảng. chỉ có mùi thức ăn thơm lừng rẽ từng chiếc lá hướng dương, bay qua cửa sổ phòng tôi. 
ji yong nhỏ không nhoài người qua ban công gọi tôi, “seung hyun, qua đây em nhờ”. 

thay vào đó, em bảo “seung hyun, ăn cơm không, yunho-nie nấu ngon lắm đây, không ăn phí đó”
nhưng tôi không qua. không bao giờ qua. 
ji yong nói muốn đến athens. em nói lúc những hạt cơm còn lúng búng trong miệng. người ấy hình như lau miệng cho em, nghe em khẽ cười giòn tan. 
“chúng ta sẽ đi vào năm sau, anh nhé, bao giờ qua mùa mưa ấy, em mới yên tâm với hướng dương của em”.
người kia rửa bát, tiếng nước róc rách, khẽ ừ.
em đang nằm ườn trên sô pha, bỗng bật dậy lao vào ôm thắt lưng người kia.
hình như người kia hôn em. 
….
họ đã đi vào tháng hai. mùa xuân vừa đến mơn mởn. chậu hướng dương sau những ngày ủ rũ tránh gió đông đã ngẩng đầu mỉm cười. 
em giao hoa của em lại cho tôi.
sau khi em đi, vài ba mùa mưa nữa lại đến. 
tôi chỉ nhìn dây leo của tôi bám trên tường, quanh hướng dương của em.
hèn mọn, không dám đến gần.
13.07.017.

nghe lại bài hát cũ của Stone Sour, có câu này, 
“I’m looking at you through the glass

Don’t know how much time has passed

Oh, god it feels like forever”
rồi nhạc chuyển sang Wake me up when september ends. 
ngồi thừ ra rất lâu.
trước đây seung hyun từng vài lần hôn trộm ji yong. cũng từng vài lần ôm eo ji yong. vài lần trước mặt ji yong ăn mặc mát mẻ chạy lông bông.
sau này, có những khoảnh khắc trong đời bỗng dưng rất buồn và vô vọng. nhưng thế nào, chúng ta vẫn cứ tin rằng, luôn có một choi seung hyun yên lặng ở đằng sau kwon ji yong.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s