một cơn say, | 0 1 –

“Lần đầu tiên tôi gặp người, người che một chiếc ô màu xanh nhạt đi về phía tôi, nhẹ nhàng đứng giũ ô và mắc lên giá. Người đã hỏi tôi điều gì đó, nhưng tôi không nhớ nữa.
Năm ấy tôi vừa qua mười lăm tuổi. Kể ra thì đúng là còn trẻ con quá. 

Còn người là bạn của ba tôi. 
Tôi gặp người mỗi năm một lần, vào cuối xuân, thường có mưa phùn lãng đãng. Mỗi năm tôi mỗi lớn, mỗi khác, ra chào người ở cửa thỉnh thoảng người cười, dúi tiền vào tay, bảo tiền mừng tuổi. Người thì mỗi năm vẫn vậy, không có chút già đi. Nhưng mà người không dùng chiếc ô màu xanh nhạt kia nữa.
Tôi rất thích chiếc ô đó. Bởi trong kí ức của tôi, chiếc cô kia phân đôi tôi làm hai nửa, một nửa trẻ con trước kia, một nửa thiếu nữ biết yêu đương, mơ mộng. Chiếc ô đó cũng đại diện cho người. Cho ánh mắt của người.
Tôi vẫn biết ý nghĩa của chiếc nhẫn sáng lấp lánh bên ngón tay áp út người. Thỉnh thoảng, nó giống như gãy vào chỗ yếu đuối nhất trong lòng tôi. Thỉnh thoảng thôi. Tôi không phải là một đứa trẻ cố chấp, giành lấy một món đồ không thuộc về mình. 
Tôi vẫn ngắm người từ xa. Mỗi năm một lần. Nhìn nếp nhăn hằn lên nơi khóe mắt khi cười, nhìn bàn tay có những nốt chai mỗi khi cầm li rượu. Tôi cũng nhìn mình mỗi lúc một khác, càng cao hơn, tóc càng dài hơn (sau này tôi đã cắt ngắn), môi đỏ hơn. 
Tận sâu trong lòng, tôi mong một ngày nào đó, tôi sẽ lại thấy người với chiếc ô màu xanh nhạt đó, tiến về phía tôi và mỉm cười. Không phải nụ cười dành cho một đứa trẻ con, mà là cho một cô gái trưởng thành.”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s