GTOP | mười hai giờ.

Đã lâu rồi Ji Yong không chơi đàn. Lần cuối cùng cậu chạm qua những phím đen trắng vuông vức xen kẽ ấy là khi nào cậu cũng không nhớ nữa. Hình như là vào sinh nhật của cậu. Hai mươi, hay hai mươi hai?
Ji Yong nằm dài xuống sàn tập còn thơm mùi gỗ hăng hắc. Cậu lục túi tìm bật lửa, lại ngồi dậy mồi một điếu thuốc. Lần đầu tiên cậu hút thuốc là khi nào, cậu cũng thấy mơ hồ. Hình như là năm cậu hai mươi tuổi. Những chuyện vụn vặt thế, như lần đầu tiên hút thuốc, lần đầu tiên uống rượu, lần đầu tiên tiệc tùng thâu đêm, cậu thật không thể nhớ được rõ ràng. Nhưng cậu nhớ năm ấy, tuổi hai mươi đang tiến dần lên đỉnh cao, cậu lần đầu tiên biết gần gũi một người con gái là như thế nào. Cảm giác đó à. Kì diệu. Cậu nghĩ vậy. Giống như đợt gió thổi qua bình nguyên, san bằng những ngọn cỏ non vừa mới xanh mơn mởn, chỉ để lại một niềm hứng khởi và kiêu hãnh ngang dọc. Cậu năm ấy, ngắn gọn là một Kwon Ji Yong có chút ngốc nghếch, phá cách và ngỗ ngược. 
Ji Yong đã sống như vậy suốt chín năm, một chú ngựa không được ghìm dây cương và đến bất cứ nơi nào chú ta muốn. Ji Yong cứ chạy, chạy và chạy. Nhưng cậu vẫn mơ hồ biết một Kwon Ji Yong khác trong đáy mắt nhìn cậu qua tấm gương chải chuốt mỗi sáng, nhìn cậu ngã lên sô pha vội vàng tranh thủ giấc ngủ, nhìn cậu mệt nhoài đơn độc sau ánh đèn sân khấu. Kwon Ji Yong ấy lặng lẽ gom những thứ xa xôi khó gọi tên vào trong một góc, yên bình và không can thiệp vào cuộc đời cậu quá nhiều.
Kim ngắn đồng hồ đã qua con số mười một và tiến dần về mười hai. Ji Yong đang chờ đợi tuổi ba mươi đến với mình như con ngựa dừng chân đứng sát miệng vực. Cậu mơ hồ thấy bình thản nhưng lại gờn gợn sóng trong lòng. Không nến, không hoa, không bánh kem, không lời chúc. Cậu chỉ thấy một khoảng chênh vênh. Cậu chẳng biết mình muốn gì ngay lúc này. Rồi đột nhiên có thứ gì đó mãnh liệt hối thúc cậu, đến nỗi trong vô thức mở nguồn điện thoại.
Tòa nhà đối diện đã có vài căn hộ tắt đèn. Ji Yong nhìn màn hình hiển thị một vài cuộc gọi nhỡ từ gia đình, cậu em út, và một dòng tin nhắn của anh cả. 
“Yongie sinh nhật vui vẻ”.
Ji Yong cứ nhìn những dòng chữ ấy cho đến khi hoa mắt, màn hình mới đóng lại. Năm hai mươi tuổi cậu cũng nhận được một tin nhắn hệt như vậy. Cũng là từ người này. 
Ji Yong chợt thấy một dòng điện chạy rực trong thanh quản. Cậu loay hoay như bị lửa đốt và cuối cùng, không rõ vì thế nào đã ấn nút gọi cho anh. 
Tòa nhà đối diện lại có thêm vài ngọn đèn vụt tắt. Âm thanh anh như truyền đến từ nơi xa xôi, gờn gợn buồn, cứ như thể anh chuẩn bị đi xa lắm.
– Yongie?
– Em đang ở phòng tập. Anh đến đây nhé.
– Ừ.
– Và cả mang theo bia nữa. 
Ném điện thoại vào một góc, Ji Yong lại lần lựa loay hoay. Cậu đột nhiên tự hỏi, ngày này của mười năm trước cậu đã làm gì. Nằm chờ đợi tuổi hai mươi đến như một định mệnh không thể tránh khỏi ư? Có nến và bánh kem không?
Ji Yong quên mất rồi. Không nhớ nổi việc mình đã làm vào đêm này của mười năm trước. Năm đó cậu chuẩn bị bước vào tuổi hai mươi chênh vênh. Và giờ là tuổi ba mươi cô độc.
Cuối cùng anh cũng đến. Ji Yong ngồi bật dậy ngay, cậu vội vã nhìn đồng hồ và thở phào vì còn ba mươi phút nữa mới qua ngày mới. Lùi vào tường, cậu vỗ vỗ vào vị trí bên cạnh.
– Huyn, ngồi đi.
Seung Hyun đặt túi bia và đồ ăn xuống sàn tập. Anh mặc sơ mi đen bên trong chiếc áo khoác dài. Ngoài đường giờ chắc phải lạnh lắm vì hơi thở của anh phả ra một chút khói lơ lửng. 
Ji Yong lặng lẽ khui bia và uống ực. Cậu nhìn Seung Hyun ngồi bên cạnh, yên lặng ăn đồ nhắm, cũng không nói một câu nào. Và cuối cùng, cậu lên tiếng. 
– Ngày này mười năm trước chúng ta làm gì, hyun nhỉ?
– Ngày này à?
– Vâng. 
Và Seung Hyun khẽ cười. Ánh mắt anh ngó sang một hướng khác, mà Ji Yong biết, ánh mắt cô độc. 
– Hệt như hôm nay. Em nằm trong phòng tập và chờ đến mười hai giờ, nhưng cuối cùng không đủ kiên nhẫn nên đã gọi cho hyun. 
– Hyun có nhắn tin chúc mừng sinh nhật em chứ?
– Ừ. 
– Là có hay không?
– Có. 
Ji Yong không biết cậu thở phào vì điều gì. Hai người thay phiên uống hết những lon bia đến khi no căng bụng rồi nằm dài xuống sàn. Ôi cái mùi gỗ này, Ji Yong nghĩ thầm, tại sao lại thơm hơn lúc nãy cả trăm lần thế nhỉ. 
– Hyun, em có trẻ con như mười năm trước chứ?
– Không.
– Thế thì tốt. 
Nói vậy nhưng Ji Yong lại ỉu xìu. Nhìn lên đồng hồ, vẫn còn mười lăm phút nữa, cậu giơ hai bàn tay gầy gầy của mình lên không trung, đan vào nhau với những chiếc nhẫn bạc và hình xăm. 
– Hyun, em có một cảm giác quen thuộc lắm. 
– Ừ?
– Là chưa sẵn sàng để bước qua một cột mốc nào đó nhưng bắt buộc phải an tĩnh đối đầu với nó. Hình như mười năm trước cũng như thế phải không? Mười năm trước em là một cậu nhóc, nhưng bây giờ đã là một người đàn ông mất rồi. 
Ji Yong không để ý ánh mắt Seung Hyun bởi cậu chỉ mải nhìn lên trần nhà. Seung Hyun muốn chạm đầu ngón tay vào trán cậu, nhưng lại rụt về. Anh yên tĩnh nhích về phía cậu một chút. Một khoảng cách nhỏ xíu mà cậu không nhận ra được. 
Cậu không hề đổi khác so với mười năm trước, những lời cậu nói với anh, sự chênh vênh và trống rỗng kì lạ khi đối diện với cột mốc mới trong đời, hành động nằm thừ ra chờ mười hai giờ, đan những ngón tay vào nhau và lăn đi lăn lại trên sàn đã minh chứng cho điều ấy. Sự khác biệt duy nhất chính là một chút lấn cấn nhỏ. Anh biết. Đó chính là mười năm đằng đẵng kia đã dạy Ji Yong cách làm sao để trở thành một người đàn ông khôn ngoan, che dấu mọi thứ trong lòng. Háo hức và cuồng nhiệt, trống rỗng và chênh vênh, cái gì cũng chỉ còn bộc lộ vừa phải thôi, một chút thôi. Giống như một bát nước không vơi mà cũng chẳng đầy. 
– Mười năm trước anh cũng nằm cạnh em như thế này chứ?
Ji Yong mím nhẹ môi và anh thì khẽ ừ. Rồi cậu bỗng dưng như con sóc ngồi nhỏm dậy, những sợi tóc đỏ trước trán rũ xuống đôi mắt. 
– Hyun, anh đã trải qua những cột mốc kia như thế nào?
Như thế nào? Seung Hyun khép hờ mắt. Anh không nhớ. Chắc cũng là giống như cậu thôi, nằm thừ người trên giường, đếm cừu và chờ giấc ngủ đến. Đơn điệu như vậy.
Chỉ là năm vừa rồi anh vẫn còn chút ấn tượng nhỏ nhoi. Ba mươi tuổi, sinh nhật cuối cùng ngoài quân ngũ nên đông vui hơn mọi năm một chút. Sau cùng thì cũng chỉ còn lại anh một mình. Với nến đã tàn. Bánh kem ăn được phân nửa.
Năm tháng biến anh vốn trầm lặng lại trầm lặng hơn. Không giống như Ji Yong chỉ là chiếc vỏ bên ngoài, một lớp make-up chỉ cần bỏ thời gian sẽ tẩy được, với anh nó đã trở thành bản chất. Bản chất của một thực thể tồn tại. 

Tiếng Ji Yong lẩm bẩm gần bên tai anh, những điều lạc ra khỏi trọng tâm. 
– Chúng ta đã cố gắng làm nhiều điều trong suốt mười năm qua, ý nghĩa có, vô nghĩa có. Vậy mà chúng ta không vừa ý. Phải không?
– …
– Hay là chỉ có em là không hài lòng?
Ji Yong như một kẻ tự kỉ, lại ngồi bật dậy một lần nữa và hỏi anh.
– Anh đã trải qua những cột mốc kia như thế nào? 
Như thế nào?
Anh nhớ mình đã dùng rất nhiều thuốc an thần trước mỗi giấc ngủ. Anh nhớ mình đã kéo hết mọi rèm cửa che đi ánh bình minh khi ngay mới lên. Anh nhớ rằng mình trốn dưới gầm giường, cuộn tròn người cho đến khi ngủ quên mất. Suốt mười năm. Anh đã chịu bao nhiêu là áp lực.
Thế nhưng con người vẫn phải lớn dần lên. Chai sạn dần đi. Không còn là mình của ban đầu. 
Đó là lần đầu tiên Ji Yong muốn thử uống rượu, say quắc và buộc anh khiêng trở về kí túc xá, ngồi gục giữa phòng khách nôn lênh láng và bưng mặt khóc. Anh tự mắng mình lẽ ra phải ngăn cản cậu đừng uống rượu. Nhưng có nghĩa lý gì đâu. Không lúc này thì lúc khác. Cậu cũng sẽ uống rượu. Sẽ là một người đàn ông. Sẽ trưởng thành. 
Đó là lần đầu tiên khác của Ji Yong, tiệc tùng thâu đêm, anh đang nằm bên cạnh một cô gái. Cô ấy vòng tay qua lưng và ôm anh, tóc cô ấy chạm vào tai anh, như một dòng suối mát lành. Và anh đã ước có thể cùng cô ấy như vậy cho đến cuối cuộc đời. 
Rồi anh quên Ji Yong. 

Và Ji Yong quên anh.

Rằng cả hai từng nằm dài bên nhau chờ tuổi hai mươi của cậu gõ cửa, uống say rồi bưng mặt khóc chẳng vì lý do gì. 
Tuổi hai mươi đó. Cột mốc đó. Cứ vậy mà đi qua. 
Và cô gái năm đó nói yêu thương anh đột nhiên cũng trở thành một tấm màn che trong dĩ vãng đời người. 
Miên man suy nghĩ, thời gian chỉ còn vừa vặn một phút nữa là qua ngày mới, Ji Yong bỗng nằm sát lại Seung Hyun, lồng ngón út gầy gò của mình vào ngón út vững vàng của anh. Nơi khóe mắt anh, dưới những ngọn tóc màu đỏ bắt mắt, má cậu hơi phớt chút màu rượu vang. Cậu nói như tiếng muỗi kêu. 
– Cột mốc nào của em cũng có hyun cùng trải qua với em, còn của hyun thì hyun lẳng lặng đối diện một mình.
Chìm vào trong tĩnh lặng và tiếng đồng hồ điện tử vang lên một tiếng bíp, Ji Yong vẫn là Ji Yong nhỏ bé, giấu mặt vào áo khoác của anh và khẽ buồn rầu.
– Sau này, bốn mươi tuổi, năm mười tuổi, cho đến lúc già yếu và chết, mỗi cột mốc đặc biệt trong đời, em sẽ ở đó cùng với hyun. Hyun sẽ không phải một mình nữa. 
Seung Hyun hơi siết chặt ngón của cậu trong tay mình, và nghe cậu nói thêm. 
– Hyun cũng vậy. Hyun cũng phải có mặt bên cạnh em. Cho đến lúc chúng ta chết. 
Và cậu trên vai anh ngủ thiếp đi. 
Anh lặng nhìn bầu trời ngoài kia, chẳng có được mấy vì sao, thế nhưng trong mắt cứ như cả dãy ngân hà cùng tụ về một chỗ. 
Ba giờ sáng hơn, Ji Yong giật mình tỉnh giấc. Cậu vỗ vỗ vai anh và nói một hơi thật nhanh với đôi mắt sáng lấp lánh.
– Hyun, em vừa nằm mơ, thấy một cơn gió lướt qua, cuốn tất cả mọi thứ của mười năm vào bên trong, chỉ còn lại có em và hyun của ngày nào. Hyun, hyun có tin không?
Hết
02.07.017

Ban đầu định viết mấy thứ tủn mủn kiểu tâm sự tuổi dậy thì, vì nhớ em từng bảo ba mươi tuổi thì không được sơn móng tay nữa. thế mà lèo lái một hồi lại nhắc đến Táp cưng. Cuối cùng cũng nhắc đến chuyện hôm trước.


Cứ để mọi thứ yên tĩnh như vậy đi. Em đã già dặn rồi. Đừng rong chơi nữa. Ghép cặp thì ghép vậy thôi chứ vẫn mong rồng nhỏ có một chốn để về. Chốn cho em tha hồ sơn móng tay móng chân, sơn răng cũng không sao :”> 

Yêu thương em. Thương như năm mười ba tuổi đến giờ. 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s