Irises.| 0 1 –

Một buổi chiều rời khỏi chỗ hẹn, tôi chợt nhận ra từ khi còn bé mình đã luôn giữ trong lòng bản tính hay ghen tị và ích kỉ. Nó dường như đã trở thành một phần trong cơ thể tôi, thứ mà tôi chỉ có thể nhận ra nhưng lại không kiểm soát được. Tôi biết thế bởi vì tôi đã nổi nóng vô cớ với ông. Về một điều mà tôi chắc rằng cả tôi và ông đều không có quyền quyết định. 
Tôi trở về nhà. Bật đèn và nằm trên sô pha. Tôi không bao giờ cảm thấy tràn đầy năng lượng. Chẳng hạn như bây giờ, tôi muốn xem ti vi nhưng lại chẳng muốn phải rời khỏi sô pha để cầm lấy điều khiển. Tôi khát nước nhưng lại lười với tay đến bình nước ở cách đó vài mét. 

Nên tôi chỉ nằm im và nhìn trân trân lên trần nhà.
Tại sao tôi lại đòi hỏi vô cớ với ông? Câu hỏi ấy chạy dọc sống lưng tôi, nó dừng lại ở đỉnh đầu, như tỏa ra một làn sương lạnh buốt. Tại sao?
Tôi chưa từng bắt mình phải nhún nhường ông, bởi có lẽ, một khía cạnh nào đó tôi ỷ lại vào tình cảm của ông, về ưu thế đàn bà của mình. Nhưng ngoài thứ đó ra, tôi không còn gì để trông cậy vào. Giống như đi trên mặt băng mỏng, tôi phải nín thở hết sức và nhắm tịt mắt lại, cố lờ đi cái sự thật lạnh buốt dưới lớp băng kia. 
Tôi lại làm sao thế?
Cuối cùng, tôi cũng vào được phòng tắm. Tắm rửa xong thì ăn đồ ăn của hôm qua, cũng không buồn hâm nóng lại. Mọi suy nghĩ của tôi giờ rối rắm lại một chỗ và vô phương gỡ rối. Chỉ có thể cố tìm ra rốt cuộc đầu mối ở chỗ nào.

Tôi làm xong bài thi học kì, nhẹ nhàng và khoan khoái như thể trút được một gánh nặng khổng lồ trên lưng. Cuối tháng năm trời tan tản sương và mưa. Tôi bỗng dưng muốn ngắm bầu trời, cứ như chào người bạn cũ đã lâu không gặp. Tôi nhớ rằng Miu đã từng nói với tôi thế này, rằng bóng tối là người bạn của kẻ nhiều tâm sự, nhưng bầu trời là tri kỉ. Bóng tối rồi sẽ nhường chỗ cho ánh sáng ngự trị. Còn bầu trời thì mãi mãi ở trên đầu. 
Vậy đó. Kì thực, trên đời này có rất nhiều người phụ nữ nói chuyện triết lí như thể đã sống hàng trăm năm và nhìn lại cả đời người. Tôi không nằm trong số đó nhưng xung quanh tôi chỉ toàn những người như thế. Người mẹ tội nghiệp của tôi. Dì của tôi. Miu. 
Tôi vẫn ngóng điện thoại của ông chỉ để nói một lời gì đó, tựa như xin lỗi. Nhưng ông vẫn bặt tăm kể từ buổi chiều hôm ấy. Tôi biết bốc đồng sẽ khiến tôi không thể nói ra hai từ kia, nhưng chỉ cần tựa hồ như vậy cũng là ổn. Tôi không biết rằng chính bản tính thâm căn cố hữu kia có phải là đầu mối của mọi gúc mắt giữa chúng tôi hay không nữa. Hoặc chăng vẫn còn hàng hà những đầu mối khác mà tôi chưa kịp tìm ra. 

Tôi hai mươi tuổi. Người ta hay gọi thời điểm này là khoảng thời gian đẹp nhất, cũng nhiều thử thách nhất đời người. Tuổi hai mươi chật vật và chênh vênh. 
Hai mươi tuổi, khi người ta bận rộn cho công việc giảng đường, tôi lại giấu tâm trí mình ở một nơi khác. Không xa như những áng mây trên trời, nhưng cũng không gần như mặt đất. Đó là ông. Một người có thể ở bên tôi một lúc rồi ra đi bất ngờ mà không bao giờ tôi biết được. Và cũng chẳng được phép liên lạc cho ông. Nếu tôi làm vậy, ông sẽ biến mất mãi mãi.

Mười bảy tuổi, lần đầu tiên ông bước chân vào cuộc đời tôi, như một cơn gió thổi qua khu vườn vắng lặng, không hoa nở, không chim chóc ríu rít, một tiếng sét đánh thức tôi dậy giữa những giấc ngủ miên man dài. Kể từ lúc ấy, tôi làm rơi hẳn sự mơ mộng của tuổi thiếu nữ. Tôi kết thân với thực tế. Dùng mọi thứ để biến thực tế trở thành của tôi. Trở thành sự thật. 
Tôi mơ thấy ông, hằng trăm lần, hàng ngàn lần, đến mức tôi không thể đếm thêm nữa. Nhưng mọi thứ sau cơn mơ cũng giống hệt như trước kia. Không có gì sinh sôi và nảy mầm. 

Tôi thức giấc vào nửa đêm, lặng nhìn đồng hồ đã hai giờ mười. Tôi nghe tiếng thở đều đều của Miu, và biết là mình không nên đánh thức cô dậy. Tôi nhìn ngắm trần nhà mờ mờ, rèm cửa có những hoa văn vằn vện khẽ lay động. Đôi môi của ông lại hiện lên, như thể nó đang dán sát vào tai của tôi, ấm nóng và mê hoặc. Trong vô thức, tôi đưa ngón trỏ lên môi và chạm nhẹ vào đầu lưỡi. Như có một dòng điện chạy qua lưng tôi.
– Sao vậy?
Miu trở mình, lè nhè hỏi tôi. 
– Ngủ đi.
Miu quay lưng lại với tôi, cô trùm chăn lên đầu và lại thở đều đều. 
Còn tôi, tôi không ngủ nữa mà lại nghĩ về ông, hàng chân mày kia, đôi mắt ẩn giấu suy tư kia. Đôi môi kia. Tất cả mọi thứ đều đáng lý phải thuộc về tôi. Nhưng tôi thấy quá sức mơ hồ. 
– Cậu đang nghĩ về ông ấy à?
Miu từ bao giờ lại trở mình, tay gác lên bụng tôi và vùi tóc vào vai tôi. 
– Ừ. – Tôi nói, ước chừng muốn rõ ràng hơn, tôi lại bảo – Đêm nào cũng vậy.
– Chỉ ban đêm thôi à.
Miu phá ra cười, tôi cũng chỉ nhếch môi mà không nói gì.
– Tớ rất tò mò – Miu bảo – Rốt cuộc cảm giác yêu một người là như thế nào. 
– Giống như mấy thứ vớ vẩn cậu viết trên blog đó thôi.
– Cảm giác cơ. Mấy thứ đấy tớ toàn là viết những điều người ta đã nói hàng trăm lần. Nhưng tớ không có cảm giác gì về nó cả. Nói cho tớ nghe đi mà. Đi mà.
Tôi khẽ “e hèm”. Tự dưng thấy mình và Miu làm chuyện đâu đâu. Ha giờ sáng lại tâm sự chuyện tình yêu. 
– Yêu ấy à? Là muốn làm tình với người ấy.
– Eo ơi – Miu thốt lên – Thế thì bọn đàn ông có lợi quá trời. 
Rồi Miu xoa mi mắt tôi. 
– Vậy cậu đã làm tình với ông ấy bao giờ chưa?
– Chưa. Chưa bao giờ.
– Vì sao? Vì cậu không dám à?
– Vì ông ấy không muốn đó chứ. 
– Thế thì chắc ông ấy là thầy tu, tâm tính tĩnh lặng rồi. Chứ người đẹp như cậu mà lại không muốn làm chuyện đó á?
– Không hẳn đâu.
Tôi lắc đầu, muốn nói thêm nhưng lại nuốt mọi thứ vào trong bụng.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s