vết nhơ màu xanh. | 0 1 –

Khi nghĩ về Zart, tôi đang nằm trên giường cạnh cửa sổ có chậu xương rồng trổ hoa trắng và dây thường xuân nhỏ. Ánh mặt trời  mùa đông rất hiếm hoi, dường như hoàn toàn không có gì ngoài màu xám xịt của khói và màu rượu ủ kín kẽ.
Tôi nghĩ về đôi mắt của Zart, chúng hệt như hai chiếc gai xương rồng trắng tuyết, nhỏ hẹp và sáng ngời, không hề cân đối trên gương mặt tròn, to và có phần cằm góc cạnh hơi vêu. Tôi không biết vì sao mình thích đôi mắt bé xíu của Zart nhiều như vậy, bởi vì chỉ có nghĩ về chúng tôi mới thấy thật rung động, thật hứng khởi, và cả một chút nhục cảm thể xác từ sâu thẳm tâm hồn. Nhìn vào chúng, tôi luôn hấy có chút gì đó anh ánh, như những ngôi sao nhỏ, khiến tôi muốn đặt môi mình lên và yên lặng ngắm hàng mi Zart run run. Tôi cá rằng chàng sẽ xấu hổ, thẹn thùng hoặc là khép hàng mi dài lại chỉ để thôi phải nhìn tôi ở một khoảng cách thật gần. Vì Zart cũng có cảm xúc giống như tôi chăng?
Tôi không có câu trả lời cho chiều ngược lại bởi tôi không hiểu cảm xúc và suy nghĩ của Zart. Tôi không biết chàng nghĩ gì về mình. Một chút cũng không rõ ràng.
Trên đường đến phim trường, tôi dừng lại trước bảo tàng nghệ thuật của thành phố. Tôi gặp Zart lần đầu tiên ở đây, khi chúng tôi đứng lặng hàng giờ đồng hồ liền chỉ để xem bức tranh “Vết nhơ màu xanh” của danh họa Elsworth Kelly, và cuối cùng nhận ra chỉ có hai chúng tôi là người dừng chân lại ở đó. Zart đã mỉm cười với tôi. Sau này chàng không cười nhiều nữa, và đó cũng là lần duy nhất tôi có cảm giác chân thật về nụ cười của Zart, về sự tồn tại của chàng. 
Giữa mùa đông, trời bắt đầu có mưa, như thể là một lời nguyền đẹp của tháng mười một. Tôi vào chỗ ngồi của mình, một cái góc nhỏ tẻ nhạt cạnh giá áo của những diễn viên đóng thế, phía bên trái là một khung cửa sổ nhỏ gỉ sét, không thể mở ra được. Những giọt mưa đã tạo trên mặt kính những đường nét rõ ràng giữa khung cảnh mờ mờ sương, trông như khi mang đôi tất màu xám nhúng vào chỗ nước tẩy đục ngầu. Tại sao tôi lại có liên tưởng như vậy nhỉ?
Tôi đã ngồi ở vị trí này suốt ba năm, làm những công việc hậu kì thông qua chiếc lap top cũ. Chỗ ngồi phía bên trái là ô cửa sổ không thể mở ra được, bên phải là hai giá áo của diễn viên đóng thế, thảng hoặc lắm mới được ghé thăm một lần. Vào những lúc làm việc tối, muỗi sẽ tụ lại ở cái góc của tôi, tha hồ mà hút máu no nê, thậm chí cả khi tôi đói meo trong bụng. Tôi đã từng mong sẽ chấm dứt công việc chéo tay đầy tẻ nhạt này, một ngày nào đó sau khi tôi gặp Zart, thế nhưng ý nghĩ mãi mãi là ý nghĩ, tôi đã gác lại nó ở một bên trong đống hỗn độn của đời mình. 

Lần đầu tiên trong suốt ba năm, tôi ngủ quên trên bàn làm việc. Khi tôi tỉnh dậy, trời đã ngả về chiều, mưa vẫn còn tí tách, ở phía đằng kia vẫn còn nhìn thấy mọi người chăm chỉ làm việc, có người chạy tới chạy lui giữa các giá đồ. Còn nghe được cả tiếng quát tháo oang oang của tay đạo diễn trẻ mới ra trường. Mọi thứ vẫn đâu ra đó.
Tôi mơ thấy Zart. Dường như Zart đã mang cả một khoảng không trong đời tôi giấu đi, để lại một sự trống rỗng và thẫn thờ, đến nỗi tôi cứ mơ về chàng, cứ nghĩ về chàng trong cả giấc mơ mà không đủ nguôi ngoai được. Đó là khi tôi và Zart đi dạo cung điện Versailles, ngón tay út của chàng đã khẽ móc vào ngón tay út của tôi, ấm áp. Cả gương mặt chàng đỏ lựng lên và khẽ lảng sang một hướng khác. Môi chàng cong lên như một cánh buồm. Và thứ đẹp nhất là hai viên đá sáng bên dưới hàng chân mày mảnh, hơi xếch lên của chàng.
Đó chỉ là một giấc mơ mà thôi. Bởi vì sự thật, giữa tôi và chàng không tồn tại một buổi chiều ở Versailles mưa buồn nào.
Tôi đứng đợi tạnh mưa ở ngoài cửa. Mọi người đều mang theo ô, có người thì vẫy taxi để ra về. Tất cả đều đi trước tôi và để lại những cái vẫy tay vội vã. Xa dần. Chỉ có tiếng mưa gõ lách tách bên tai. Đứng bên cạnh tôi là Kei, một chàng trai gốc Á rất cừ, đã làm việc ờ trường quay này hơn mười năm, kể từ khi anh mười bảy tuổi. Kei chưa bao giờ than phiền về công việc nhàm chán của anh, nếu là tôi, tôi sẽ không thể kiên nhẫn lâu dài như thế. Có lẽ Kei yêu nghề. Như thể đó là lí do mà anh sinh ra trên đời.
Trái ngược với Zart, Kei có một đôi mắt to và dài, bên dưới hàng chân mày rậm. Anh không giống người châu Á một chút nào, chỉ trừ giọng nói loảng và lơ lớ, pha âm điệu của vùng Nam Á, nơi ba tôi đã từng tham gia chiến tranh những năm bảy mươi. 

Dù đứng cạnh nhau dưới cơn mưa, không có ai lên tiếng. Tôi nhận ra từ lâu rằng Kei là một người rất kiệm lời và tử tế. Rất kì lạ, tôi cho rằng đó chỉ là vỏ bọc của anh, bởi vì nhìn vào đôi mắt sâu như không có điểm dừng kia, tôi biết rằng anh đang giấu một thế giới khác của riêng mình. 
Tôi là một kẻ như vậy. Không có gì ngoài khả năng suy đoán mọi thứ từ đôi mắt của mọi người.
– Anh không mang theo ô à?
Cuối cùng thì tôi mở lời. Giọng tôi hơi thờ ơ, vì nó luôn luôn nghe như vậy, dù tôi cố gắng điều chỉnh cỡ nào đi nữa. 
– Ừ. 
Anh cũng thờ ơ đáp lại. Vậy thôi, tôi thấy xấu hổ nên không nói gì thêm.
Cuối cùng cơn mưa cũng tạnh. Trời đã về đêm, những ánh đèn nê ông được thắp lên, lấp lánh. Tôi trùm mũ áo khoác và bước đi, sau đó chợt nhớ ra và quay đầu lại. Kei đang nhìn theo tôi và tôi giơ tay chào tạm biệt. Anh không hề đáp lại.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s