gentle as you were. / một,

​Tháng chín,

thu

trời đổ nắng 

vàng như mùa hạ,

nhớ cậu khóc

ướt đẫm chiếc lá,

ngoảnh mặt, cuối đầu,

năm ấy dần xa.

_
_
Tháng chín,

tìm trong chút tro tàn ở lại,

ngóng mùa đông

như thể ngày mai,

không ai khóc,

không ai buồn mãi,

ngừng bước chân,

à,

thì ra màu chiếc lá cũng phai. 


_

_

Đêm nằm,

nghe phố khóc,

phải chăng,

bởi vì mình đau khổ?

phải chăng,

ẩn nhẫn vì an nhiên?

phải chăng?

đông tàn chờ xuân lại?

phải chăng,

phải chăng.


_

_



không ai tắm

hai lần một dòng chảy,

không ai 

một chỗ

đợi mây bay,

không ai đuổi

cánh diều đã đứt,

_

_

ngoảnh lại đi

nghe phố khóc rồi thương.



02/09

Advertisements

GTOP/ r e m e m b e r,

​N O T E
GTOP trong fic này là của mình, và mình có thể viết mọi thứ.

….
Trước khi mang chăn ra phơi, tôi có dặn em phải nhấc nước trên bếp xuống. Lúc xong xuôi vào nhà, nước sôi đến nỗi tràn cả ra ngoài. Tôi vội vã tắt bếp, ra ngoài tìm em. 
Em đang ngồi trên ghế ở hàng hiên, lim dim mắt. Con Lucky nằm bên chân của em, cũng ngủ mất rồi. Ánh tịch dương buồn bã phủ lên dáng người gầy gò. 
Tôi vô ý tứ đánh thức em dậy. Em vừa lờ mờ mở mắt, tôi quát lên. 
“Anh đã dặn em phải tắt bếp.”
“Ơ em chưa tắt à?”
“Nước tràn cả ra ngoài, suýt nữa cháy nhà, em biết không?”
Tôi có hơi giận và quá quắt với em. Con Lucky nghe tiếng tôi giật mình tỉnh dậy từ bao giờ. Đôi mắt nó hơi rũ xuống.
Tôi với lấy chiếc áo khoác trên giá và chìa khóa xe. Không khí ngột ngạt làm tôi muốn đi đâu đó. Chẳng buồn ngoái đầu, tôi nói vọng lại.
“Tối anh về muộn.”
Và thế là, sau khi đánh tay lái vào quốc lộ, tôi chợn nghĩ có lẽ em vẫn còn ngồi trên ghế, ngoài hàng hiên với một chiếc áo sơ mi phủ lên chân, bị ánh hoàng hôn nuốt chửng. 
Tôi đến một quán rượu trong thành phố. Ở đấy có phần yên tĩnh hơn những nơi khác. 
Tôi gọi một Whisky và ngồi trên quầy bar. Chợt nhớ khoảng này mười ba năm trước, chúng tôi kết hôn. Cũng căn nhà ấy. Còn mơ ước đến những đứa trẻ. 
Cuộc sống bây giờ sao ngột ngạt quá. Tôi hớp một ngụm rượu. Tự hỏi mình có còn yêu em sao. Chỉ một chút lỗi lầm nhỏ của em cũng làm cho tôi nổi giận và bỏ ra ngoài. Lẽ ra tôi không nên làm như thế, nhưng không biết tại sao.
Hình như mình không kiên nhẫn được như hồi còn trẻ. Tôi nhận thấy điều đó qua ngón tay đeo nhẫn đã trở nên nhăn nheo, làn da quanh đó đã bị đùn lại. Khóe mắt tôi cũng trải nếp nhăn. Còn có đôi khi ngực đau đến thắt lại khi làm việc nặng, khiến tôi phải nằm lặng đi trên sàn nhà, thở hổn hển, tái xanh mặt. 
Lúc đó em ở đâu? 
Ắt hẳn em đã ngủ. Ở bên hàng hiên với con Lucky già. Hầu như em ngủ mọi lúc, chẳng buồn nghĩ đến việc nấu ăn, giặt giũ, chẳng buồn phụ giúp tôi một tay khi dọn dẹp khoảnh vườn mọc đầy cỏ dại. 
Đã có lần, em bảo em ngủ để tưởng nhớ tuổi trẻ. Cái thời vinh quang, lẫy lừng mà em nâng niu đã trôi tận về phía chân trời. Em không muốn ngoảnh đầu lại, nhưng mỗi lần giấc ngủ kéo đến và kí ức ùa về, em lại vô thức hạnh phúc. 
Có ích kỉ không chứ?
Tôi cũng có một thời tuổi trẻ. Có vinh quang, có thăng trầm. Nhưng kể từ lúc yêu em, tôi đã quyết định để lại mọi thứ ở sau lưng. Chỉ riêng tôi và em. Và ngôi nhà. Và trẻ thơ. 
Vốn là không công bằng với chúng tôi. Thật sự. Chúng tôi đã từng hạnh phúc. Đã từng nhận nuôi một đứa trẻ. Tên của nó là Seon Yoon. Tôi và em từng cùng nhau đưa Seon Yoon đến trường rồi ngồi bên hàng hiên chờ hoàng hôn. 
Cho đến tận lúc Seon Yoon qua đời. 
Thượng đến mang hạnh phúc của chúng tôi ném vào đống lửa. 
Ai đó bỏ thêm đá vào li rượu của tôi. Tôi ngẩng đầu lên nhìn. Đó là một chàng trai trẻ, trông khá quen mắt. 
“Anh Seung Hyun phải không?”
Cậu khẽ gạt mái tóc trước trán. Thấy tôi gật đầu, cậu lại nói tiếp, ánh mắt có hơi buồn.
“Tôi là Jung Ki, giáo viên của Seon Yoon đây, lúc cậu nhóc đi nhà trẻ. Hai vợ chồng anh đến rước cậu nhóc rồi từng cho tôi quá giang về. Nhà tôi ở đại lộ 4. Ở ngay ngã tư.”
“Ờ vậy à?”, tôi xoa xoa trán, mơ hồ nhớ lại.
“Mấy năm qua vợ chồng anh sống như thế nào? Tôi rất tiếc về chuyện của Seon Yoon, cậu nhóc rất ngoan,…”
Tôi không trả lời, chỉ hớp một ngụm rượu. Rượu đắng chát trên đầu lưỡi. Tôi có cảm giác mình hơi say, hai má nóng hầm hập. 
Đêm đó tôi về nhà, em đã ngủ. Có lẽ em đã ngủ luôn từ chiều hôm đến giờ. 
Tôi đứng bên đầu giường nhìn em. Gương mặt em dưới ánh đèn có hơi nhợt nhạt. Trên ngón tay có một vết dao cắt còn mới, sâu hoắm, như chỉ vừa ngừng chảy máu. 
Tôi lục hộp sơ cứu để tìm băng caro, dán vào ngón trỏ của em. Sau đó tôi ngồi phục xuống bên giường, nhìn hàng chân mày của em, nước mắt rơi xuống.
Seon Yoon. Nỗi đau bao giờ cũng choán đầy lồng ngực tôi. Cậu nhóc không phải con trai ruột, nhưng nó chính là đứa trẻ mà chúng tôi yêu thương nhất. Con trai nhỏ của tôi. Của em. 
“Anh về rồi à?”
Bấy giờ em trở mình. Đôi mắt hé mở một khoảng nhỏ rồi nhắm lại.
“Anh tắm chưa? Cơm ở trong bếp, em có hâm lại nhưng nguội rồi. Anh phải hâm nóng lại lần nữa.”
Tôi vuốt chân mày của em, kéo chăn lên. 
“Anh biết rồi, ngủ đi.”
Sau đó, đèn tắt hết, chỉ còn tôi ở trong bếp. 
Một thời gian qua, tôi chuyển sang công tác tại chi cục khác của sở cảnh sát, cách cơ quan cũ khoảng chừng ba mươi phút lái xe. Vì thế tôi phải dậy thật sớm, và về nhà lúc hoàng hôn buông màn. Công việc bận rộn hơn hẳn trước kia, nhưng nó làm tôi nguôi ngoai cảm giác có lỗi. 
Cái tội lỗi đã để Seon Yoon vuột khỏi tay em, cướp đi của em nụ cười và sự hạnh phúc. Tôi không dám đối mặt, nhìn em ngủ li bì để trốn tránh nỗi đau mà chẳng thể làm gì khác được. 
Một ngày, tôi say rượu, và làm tình với một người đàn ông khác. Dù rằng em không biết điều đó. Nhưng chính vì thế, tôi lại càng không có cách nào đối mặt với em. Làm sao đây? Tôi đã làm ra chuyện tồi tệ gì thế kia?
Seon Yoon, con trai nhỏ, con có đang nhìn tội lỗi của ba không?
Buổi chiều, tôi trở về nhà sớm hơn dự định để lấy một tập hồ sơ để quên. Tôi nghĩ hẳn bây giờ em đang ngồi bên hàng hiên với con Lucky. Tôi sợ đối diện với em quá thể.
Nhưng em không có ở nhà. Con Lucky nằm bên chiếc ghế bành trống không và lạnh lẽo. Lucky già đến nỗi đôi mắt lèm nhèm, không mở ra rõ ràng được. Tôi vỗ đầu nó, hỏi em đâu rồi. Nó buồn bã hướng ra cửa, rên lên ư ử. 
Và rồi tôi gọi em. Tôi tìm em ở khắp nơi. Trong nhà bếp. Phòng tắm. Nhà kho. Gác mái. Cả phòng của Seon Yoon. Nhưng em không ở đó. Em không ở đâu cả. 
Rồi tiếng chuông điện thoại vang lên. Họ nói rằng em đã tự lao vào một chiếc xe tải và đang nguy kịch.
Sao lại có thể như thế được? Em tôi có bao giờ đi ra ngoài đâu? Làm sao mà là em? Sao em có thể tự lao đầu vào xe tải?
Bằng cách nào đó, tôi đã đến được bệnh viện. Lí trí tôi bảo đó không phải em, là người ta nhầm lẫn mà thôi. 
Suốt ba giờ đồng hồ chờ trước phòng phẫu thuật, tôi thấp thỏm đến nỗi đứng không vững. Tôi gọi về nhà. Hi vọng em đã ở đó, nấu một bữa ăn và ngồi bên hàng hiên. Chỉ cần em nhấc máy và bảo rằng không sao hết, em vẫn ổn. 
Nhưng mọi thứ im lìm. Im lìm đến mức đáng sợ. 
Rồi đèn phòng phẫu thuật sáng lên, bác sĩ bước ra ngoài, nhìn về phía tôi và nói một lời xin lỗi giả dối. Tôi đẩy ngã ông ta và lao vào phòng phẫu thuật. 
Kìa, em tôi. Ji Yong của tôi. Em nằm im với một tấm vải trắng thê lương. 
Im lìm. Không có ai lên tiếng. 
Tôi đã không biết rằng em bị trầm cảm. Sau cái chết của Seon Yoon, trong lúc tôi bỏ mặc em để nỗ lực vượt qua nỗi đau riêng mình, em đã lặn ngụp đến chới với trong bóng đen của những cái chết. Em uống thuốc và nó khiến em buồn ngủ mọi lúc. 
Tôi đã không biết rằng cũng vì thế mà em hay quên. Dao nĩa không để đúng chỗ. Thức ăn cháy khét. Nước sôi không được nhấc xuống khỏi bếp. 
Làm sao mà tôi không biết điều đó?
Lúc tôi làm việc ở sở cảnh sát, giúp đỡ những con người xa lạ, là lúc em ràn rụa nước mắt trong những giấc mơ. Chới với gọi tên tôi, gào thét. 
Lúc tôi ra ngoài uống rượu vì không chịu nổi em, là lúc căn bệnh kiếm soát lí trí em, khiếm em đi thang lang đến nghĩa trang cùng con Lucky già.
Làm sao mà tôi không biết cho được?
Làm sao mà tôi đã không biết bất kì điều gì cả?
….
Em đã không còn nữa, từ buổi chiều tháng sáu, cuối hạ. Và người ta bảo đến mùa đông sẽ trồng thêm nhiều hoa xương rồng đá ở đây. Tôi vốn không biết em thích hoa xương rồng cho đến khi dọn dẹp căn nhà và tìm được quyển nhật kí. Em chưa từng trách tôi vì bất kì điều gì. Ở trong ấy, em chỉ nhắc những kỉ niệm về tôi, về Seon Yoon và căn nhà, vì em sợ một lúc nào đó, căn bệnh sẽ làm em quên mất. 
Tôi khóc. 
Không em ơi, tôi mới là người đã lãng quên em.

cây anh đào buồn, – 0 4.

Hajime bê một khay thức ăn chỉ toàn đậu phụ. Chiếc khuyên tai mới màu bạch kim thu hút ánh nhìn của tôi từ lần đầu tiên. 
“Chào.”
Cậu lên tiếng mà không hướng mắt về tôi. 
Ăn xong phần của mình, tôi nhìn cậu đang vật lộn với những mảnh đậu phụ. Hajime có đôi mắt buồn của người phương Đông. Trước, cậu từng theo đạo Hồi, sau này lại chuyển sang đạo Phật và cuối cùng trở về chủ nghĩa vô thần. Cậu nói lí do để dẫn đến quá nhiều sự thay đổi duy ngã độc tôn tín ngưỡng kia là bởi vì cậu là con một trong dòng họ đa tín ngưỡng. Cũng giống như sự trộn lẫn màu da của Hợp chủng quốc Hoa Kì, cậu trở thành sắc màu trung hòa. 
Hajime quay lưng với tín ngưỡng. Đó là một phần của con người cậu. Hajime nói tín ngưỡng đều là mị hoặc và giả dối. Và cậu chỉ muốn sống là chính mình. Duy nhất với bản ngã của mình. Và, còn vì Hajime yêu đàn ông. 
Tôi và cậu chơi chung với nhau bởi vì ngay từ ánh nhìn đầu tiên, chúng tôi đều biết rằng mình khác biệt với những người chung quanh hoàn toàn. Và sự khác biệt ấy trên phương diện bình thường lại mang ý nghĩa tiêu cực. 
Bữa ăn kết thúc trong tiếng ồn ào từ loa thông báo. Tôi và Hajime đi qua sân tập bóng, thư viện và ra từ cửa sau của trường đại học. Nơi này đối diện một KFC, và chỉ cách bến xe bus có vào ba bước chân. 
Tôi rủ Hajime đi đánh một bàn bi-da. Tất nhiên, với cậu thì không bao giờ có khái niệm lady first, mà nếu điều đó thật sự xảy ra đi nữa thì có lẽ tôi sẽ ngất xỉu vì bất ngờ mất. Hajime luôn xem tôi là một kiểu đàn ông chơi bời. Thế giới quan của cậu khác người bình thường nên không thể nào mà hiểu cho được. Nhưng tôi lại thích cái sự bình đẳng trong cách đối xử của Hajime. Cậu xem tôi là một người bạn, hơn là một “người bạn nữ”. 
Hôm nay, Hajime mặc một chiếc áo sweater dài tay màu đen. Khuyên tai bạch kim hẳn thu hút tôi từ phút đầu, thỉnh thoảng tôi vẫn nghía nó lấy vài lần. Rất đắt tiền. Tôi chắc chắn một điều như vậy. 
Hajime đi những nước đánh rất vội và hiểm. Nhanh chóng, tôi bị hạ, mất trắng tiền cược. Lúc chúng tôi ra ngoài, trời đã mưa, vì thế, chúng tôi ghé một quán bia bên cạnh. 
Chúng tôi gọi một suất thịt và một vại bia nhỏ. Vào lúc bốn giờ rưỡi chiều, trong cơn mưa hầm hập của Tokyo, chúng tôi uống bia. 
Chúng tôi ít khi nào trò chuyện khi đi cùng nhau. Chỉ đơn thuần mỗi người đều thích sự im lặng. Suy nghĩ của chúng tôi rất rối rắm. Thỉnh thoảng, nó giống như thủy triều dâng lên rồi chìm nghỉm vào sa mạc vậy. 
Kể từ khi Nanako qua đời, tôi mới hiểu rằng những kiểu quan hệ như thế này mới phù hợp với mình nhất. Sự phô trương và nói nhiều của Nanako thì làm tôi đau đầu. Còn sự thông minh kì quặc của anh Yamazaki thì làm tôi thấy như đang bị anh “sờ gáy”. Tất cả đều không thoải mái. 
Lúc nhìn ra cửa kính mờ mờ bởi trời mưa, có một chiếc Maybach chạy thoáng qua. Tôi lại nghĩ đến bóng dáng của anh Yamazaki trong đó. Không phải ai đi xe Maybach cũng đều là anh. Nhưng ai cũng mang dáng dấp của anh. Điều đó mới khiến tôi thấy sợ. 
Tôi mở cửa ra ngoài và một cơn gió lốc hắt ngay vào mặt. Lạnh buốt. Hajime đang nói chuyện điện thoại. Tôi nghe loáng thoáng cậu hẹn rằng tí nữa sẽ đến. Chúng tôi lại cùng đi bộ về, song hành với nhau và đi qua một cây cầu. 
Dừng chân lại, tôi vuốt nước mưa hắt vào mặt. Lúc này, tôi hỏi Hajime.
“Người chết sẽ đi đâu Hajime nhỉ?”
“Còn đi đâu nữa”, cậu lầm bầm bằng giọng mũi, “Chết là hết thôi.”
Đi được vài bước, tôi nói.
“Chị ấy chết rồi.”
“…”
“Nanako ấy. Chị gái mình. Chị ấy tự sát mà không để lại điều gì. Mọi người bảo mình là người hại chết chị ấy. Vô lý quá nhỉ.”
“…”
“Anh Yamazaki nhìn mình với ánh mắt như thể muốn trói mình lên cần cẩu rồi quăng ra biển, cho cá mập trắng xé xác. Mình nói thật đấy. Còn ba mẹ mình thì lúc nào cũng buồn rầu, họ thậm chí chỉ mong mình cuốn xéo càng nhanh càng tốt.”
“…”
“Thôi, không nói nữa.”
Tôi khoác tay Hajime rồi bỏ đi trước. Không nhìn lại tôi vẫn biết cậu đang đi sau. Cái cách im ỉm của cậu làm tôi thấy tin tưởng. Giống như hét thật to vào miệng giếng, rồi để khoảng không sâu hoắm đó nuốt hết mọi thanh âm của mình, không bỏ lại thứ gì. Chỉ có tôi và cái giếng là biết hết. 

người không của người tình. | 0 5 –

​cơn mưa thứ hai và li rượu thứ năm 

cho “tôi” và người tình.


1. 

đó là một buổi chiều thứ sáu ảm đạm. tôi tình cờ được một người du khách phỏng vấn, rằng tôi nghĩ gì về anh. 

tôi không biết họ đang nói về ai,  mãi đến khi họ cho tôi xem hình.
“quyền lực.”
cuối cùng, tôi nói vậy.


2. 

anh thỉnh thoảng hay trò chuyện với tôi. những điều anh kể đều xa lạ, nhưng kì thực tôi mường tượng nó xuất sắc quá đỗi. chẳng hạn như chuyện anh từng làm cho cả một sân khấu lớn bẽ mặt, và kéo theo đó là một mớ quan hệ hầm bà lằng.
“bọn họ chẳng muốn thân thiết gì với anh, nhưng vẫn phải tỏ ra thán phục.”
“em biết không?”, anh hớp một ngụm rượu, ngà ngà say, “họ, tất cả đều là những kẻ lừa dối.”
nói về chuyện lừa dối.
“ai mà có thể lừa anh được?”
rồi anh im lặng.
thật ra làm sao mà chưa từng. nói nôm na, con bướm phải hóa thành từ ấu trùng. lúc không là gì, ai mà chẳng muốn bắt nạt.
còn chuyện về đàn bà.
“em nghĩ đàn bà là gì?”
“chốn tiêu khiển cho đàn ông.”
“sao em nghĩ thế?”.
“à ?”
“có lẽ em đúng.”
rồi anh cũng hôn tôi. 

kì thật, tôi nói thế kia chẳng có gì để anh thương xót. đàn bà, chẳng phải nơi để đàn ông giải trí hay sao. mà không phải thế đi nữa, thì còn tôi?


3.

gần đây tôi hay đi ra ngoài. dạo phố phường. chẳng để làm gì cả. có thể là vì bầu trời nhìn qua rèm cửa ngột ngạt quá. 
có một lần, tôi đi qua đêm. tôi trở nên thích cảm giác vô hình như vậy. không bị gò bó, giới hạn.
điều kia đột nhiên đến với tôi rất kì lạ. đó là một ngày, tôi gặp cậu ta trên đường hong-dae, cậu ta với chiếc đàn điện mang trên lưng. tóc cậu ta dài đến vai, uốn lọn, chững chạc nhiều. đó là ngày trước khi tôi đến quán cà phê how low ở nam seoul. 

cậu ta chào hỏi tôi, nhưng thay vì phải phớt lờ, tôi lại dừng chân, đáp lời.
“tôi biết em hẳn là ở đâu đó trong seoul này.”
“phải.”
“bia chứ?”
tôi lắc đầu. 

đứng ở một góc phố hong-dae, nhìn ra mới thấy seoul toàn những thứ phù phiếm, xa vời.
lần kia, tôi uống say. thói quen uống rượu trước khi ngủ của tôi khó mà bỏ được trong một sớm một chiều. 

tôi đã kể cho anh nghe nhiều thứ mà tôi không được phép kể. tôi nói như thế trong khi vẫn đủ nhớ tất cả những gì đã xảy ra, chỉ là lí trí không có khả năng can thiệp. 
“em gặp cậu ta. cậu ta thật kì lạ.”
“ừ ?”
“màu đen, trắng. cậu ta là màu đỏ. xen giữa.”
“ừ ?”.
“em say rồi.”
4.
sáo rỗng.
làm tình trong khi say là một trải nghiệm rất quái đản. đó là khi tỉnh dậy, rã rời, chẳng nhớ nỗi đêm qua mình đã làm gì? làm tình ư?
một lần, tôi và anh đều say bí tỉ. chúng tôi rót whisky vào bít tết, nấu đến cháy, ăn kèm với kim chi và cá hồi. 

một mớ hổ lốn. 
sau đó chúng tôi bật nhạc. anh lặng lẽ ngồi hút thuốc. còn tôi, ném tất cả quần áo và nhảy nhót. đến khi hả hê, tôi nằm gối đầu dưới sàn và ngủ ngon lành. 

đến nửa đêm tôi tự động bò lên giường.

hoặc anh ôm tôi lên.

hoặc trước đó chúng tôi đã làm tình.

nhưng hiếm hoi, tôi thấy mình ngủ trên ngực anh. hơi thở của anh đều đặn phả trên đỉnh đầu của tôi, ngực phập phồng. thỉnh thoảng anh ho. 
còn tôi, tôi không ngủ được nữa.


5.
trở về những ngày thường.
anh không đến chỗ tôi nhiều như họ nghĩ. anh chỉ đến một tháng một lần. hoặc nửa năm một lần. 

có lúc, họa hoằn lắm, một tháng anh đến hai lần. 
anh trở về từ nhật. anh ghé qua chỗ tôi vì gần sân bay hơn nhà của anh. 

cửa vừa mở anh bổ vào sô pha và ngủ. giày cũng còn chưa cởi. 
sau đó, chuyện buồn tẻ nhất trên đời là tôi ngồi ở bên cửa sổ tự ghép tranh, đến thở cũng phải nhẹ nhàng. chỉ mong anh mau thức dậy. 
anh phải thức dậy để về nhà.

để tôi lại còn tự do.
nhưng thỉnh thoảng tôi lại thấy bình yên như vậy. chỉ là không nói ra làm gì.

cái bình yên của tôi mụ mị làm sao, tệ bạc làm sao. 

cây anh đào buồn, – 0 3.

Yamazaki mà có đến thăm tôi thì đó sẽ là chuyện buồn cười nhất trên đời. Không phải tự dưng mà tôi nói như vậy, anh căm ghét tôi có lẽ còn hơn Nanako nữa, nhất là sau khi chị tự vẫn, bao tiếng xấu đều đổ ập lên đầu tôi. Hi vọng có lẽ chỉ là do tôi tự nghĩ như vậy.
Tôi xuất viện vào chiều hôm sau ngày tôi tỉnh dậy, trời bắt đầu mưa lãng đãng. Đứng ở trước cổng bệnh viện, tôi đi vòng qua cây anh đào to để đến trạm xe bus và dừng lại nhìn nó một lúc lâu. Tôi nghĩ mình sẽ viết một thứ gì đó thật buồn, thật phá luật. Bài hát về cây anh đào. 
Tôi lên xe bus chuyến cuối cùng, ngoẹo đầu bên cửa sổ, mở giấy note và kẻ vài khung nhạc. Tiện thể, tôi để khóa Giáng ở đầu dòng kẻ thứ 4. Tôi đã trải qua rất nhiều bài kiểm tra nhạc lí đủ để hiểu rằng đặt khóa Giáng là tự làm khó chính mình. Nhưng không hiểu thế nào, sự nặng nề bủa vây buộc tôi phải làm như vậy.
Tôi vẽ rất lung lung và chẳng bôi xóa, những chỗ không vừa ý chỉ tiện tay gạch bỏ. Lúc ngẩng đầu lên, màn đêm đã kéo xuống, giao với hoàng hôn bằng một đường kẻ thẳng tắp màu đỏ tía chạy sau những tòa nhà cao tầng. 
Tôi vò nát mảnh giấy rồi lại vuốt phẳng khiu, quăng vào một góc ba lô. Tôi phải đi ăn gì đó thôi.
Tôi ghé quán ra-men ở một quán gần kí túc xá. Chỗ này dành cho những khách hàng giàu có nên ít khi tôi đến đây. Họa hằn lắm mới có một bữa. Trước đây tôi đến với Nanako bởi chị yêu chết mệt nước ra-men của quán này. Và hơn nữa, sau khi có bạn trai giàu có, anh Yamazaki bao giờ cũng làm cho ví của chị rủng rỉnh tiền. 
Yamazaki rất giàu. Anh là con ngoài giá thú của Thượng nghị sĩ. Mọi người đều biết như vậy. Ba của anh đã dùng một công ti mĩ phẩm để giữ kín miệng mẹ anh và dòng họ. Nghiễm nhiên, anh trở thành người thừa kế trẻ nhất. Mọi người luôn bảo anh Yamazaki có vận tốt, từ khi sinh ra đã ngậm thìa vàng. Nhưng tôi nghĩ, anh cũng phải tủi thân không ít. 
Như tôi, là em gái của Nanako, từ bé tình yêu thương của mọi người dành cho chúng tôi đã không đồng đều. Hồi bé da chị trắng như sữa, mập mạp đáng yêu, đi đến đâu được cưng chiều đến đó. Tôi thì ngược lại, không bao giờ đi ra ngoài mà da vẫn đen nhem nhẻm, khách khứa đến chơi toàn ôm Nanako lên đùi, công kênh trên vai, còn tôi thui thủi đứng sau sô pha, giương mắt nhìn. 
Lớn lên Nanako lại không biết vì sao trở nên ngăm ngăm, nhưng tôi nhận ra da chị như thế trông lại rất thời thượng. Dáng người Nanako không gầy gò mấy, ngực, mông, eo đều đâu ra đấy, rất giống con gái phương Tây. Còn tôi, không biết có phải là một lời nguyền không, lớn lên lại đâm ra trắng như ma cà rồng, đi ra đường không mang ô vẫn chẳng bao giờ bắt nắng cho được. 
Mì ra-men được mang lên, chưa kịp thoát ra suy nghĩ, khói bốc lên làm mờ mắt kính. Tôi tháo ra và đặt nó xuống trước mặt, dễ dàng nhìn thấy. Sau đó cúi đầu làm một hơi đến khi sạch bách tô mì. Ăn xong vẫn còn thấy thèm thuồng, nhưng ví tiền chỉ còn vài đồng xu đủ mua một lon coca và ít tiền lẻ để dành đi xe bus. Bát ra-men này đã nướng của tôi hết tiền ăn cơm một tuần liền.
Trên đường trở về, tôi nhìn thấy anh Yamazaki. Anh ngồi trong chiếc xe Maybach đen tuyền, cửa sổ để mở và anh gác tay trên đó. Đôi mắt anh hơi cụp xuống và không nhìn vào đâu cả. Hơi mơ hồ. Anh buồn. Cái nỗi buồn rất bình thường mà tôi bắt gặp ở khắp mọi nơi trong căn nhà của mình. Trên di ảnh của Nanako, trong đôi mắt của ba mẹ tôi và hàng xóm. Tất cả điều đó như gián tiếp nói với tôi, rằng họ thà mất đi tôi nếu bị bắt chọn lựa, chứ không đời nào muốn hi sinh Nanako. Nhìn tôi, cái sự nhắc nhở về chị càng làm họ thấy não nề đến mức muốn thở dài. 
Xét ở khía cạnh nào đó, tôi khá là giống Nanako ở đôi mắt. Đường nét trên gương mặt cũng khá tương đồng nhau. Chỉ là trông tôi hơi lạnh và lập dị, còn chị lúc nào cũng cũng vui vẻ, hòa đồng. 
Tôi đang nhắc về một người đã chết như vậy đấy. Thậm chí khi chị đã bốc hơi khỏi cuộc đời, tôi vẫn mang chị ra mà đặt cạnh bên tôi, so sánh, làm nổi bật lên sự hèn mọn đáng thương của chính mình. Nanako có đang cười cợt tôi không? Chị thắng rồi còn gì, hai tuần sau khi chị chết đi, người ta vẫn chưa hề nguôi ngoai. Tôi cũng chưa từng ngừng nhớ về chị.
Anh Yamazaki cũng vậy. Anh vẫn còn buồn. Nỗi buồn đeo đuổi anh như vô tận. Như buổi sáng sau ngày chị mất, anh vẫn còn đứng ngắm di ảnh chị rất lâu trong nghĩa trang, ngẩng đầu hút thuốc, có lẽ đã gắng nuốt lấy vài giọt nước mắt muốn chảy ra.
Anh Yamazaki không bao giờ khóc đâu. Lần đó bị tôi nhìn thấy là lần duy nhất. 

cây anh đào buồn, – 0 2.

Tôi trở về kí túc xá sau hơn hai tuần lễ để tang và thoát ra khỏi cái ám ảnh về chị. Mọi người không biết gì về câu chuyện của tôi, họ hỏi han làn da của tôi đã trở nên đen sạm, quầng mắt thâm đo đùng, và tướng đi có phần thiếu tự tin. Tôi rất ngạc nhiên và đi nhanh vào phòng vệ sinh, nơi treo một chiếc gương lớn. 
Tôi nhìn thấy mình đúng là như vậy, hai mắt đờ đẫn với quầng mắt thâm sì. Làn da trở nên đen đúa và kém sức sống. Đó là tôi hay sao? Dáng dấp như vậy làm tôi thấy giống y hệt như chị. Tôi chết lặng, một hồi lâu đến khi có tiếng cửa đập thình thịch, rồi ai đó đẩy cửa ra. Tôi nghe thấy những tiếng nói xôn xao nhưng đầu óc mình lại ong ong lên, không phân biệt được hư ảo hay chân thật. 
Khi tôi tỉnh dậy, trần nhà xa vợi đập vào mắt tôi. Ánh đèn quang sáng lóa làm tôi chảy nước mắt. Tôi thấy gương mặt của chị, làn da nâu khỏe khoắn, chân mày rậm và mảnh, khóe môi cong cong vẫy tay với tôi. Tiếng đoàn tàu xình xịch qua nhà ga, dần dần trở nên nhỏ bé và xa xôi. 
Ai đó chạm vào tay tôi, những ngón tay mềm mềm, rồi tiếng giày nện trên sàn. Trước mặt tôi là những người mặt đồ y tá trắng toát. Quang cảnh làm tôi nghĩ nhanh đến một cái đám tang ở phương Đông. Một người lớn tuổi nhất trong đoàn y tá, có lẽ là bác sĩ, lên tiếng hỏi.
“Cô Chihiya, cô vẫn ổn chứ ?”
Tôi mở miệng muốn bảo rằng tôi ổn, nhưng không có âm thanh nào được phát ra. Lại nữa rồi, cái trạng thái câm lặng đáng sợ khi nghĩ về chị choán chỗ cho những giao tiếp của tôi. Tôi thấy khô khốc nơi cổ họng. Tiếng đoàn tàu xình xịch. 
Tôi gật nhẹ đầu, dùng tay chỉ vào cổ, tỏ ý rằng tôi không nói chuyện được. Sau đó họ còn nói gì đó với nhau, kiểm tra nhịp tim và huyết áp của tôi, cuối cùng mới để tôi được yên thân. 
“Cậu đã ngủ suốt ba ngày”
Kiko, bạn cùng phòng đang học kiến trúc của tôi nói. Cô đang ngồi bên cạnh giường nằm của tôi. Bây giờ đang là ban ngày, tôi thấy rèm cửa sổ bay nhẹ lên, lộ ra tán lá anh đào xanh. Đang mùa hạ nên không có hoa đào nở. Nhưng lá sum suê hết cả phần thiên hạ. 
Kiko còn nói một vài thứ gì đó, nhưng chung quy tôi không để tâm lắm. Một lúc thì cô thôi nói, để cho tôi nghỉ ngơi. Cô đi về phía sô pha cùng với một quyển sách. 
Tâm trí tôi đang treo ở bài thi cuối kì năm nhất. Chỉ còn một tuần nữa là đến hạn nộp bài, nhưng tôi vẫn chưa làm gì cả. Tôi không có khái niệm gì trong đầu. Tôi không nhớ có một sự liên kết nào về nó cho đến khi nhìn những tán lá cây anh đào. Phải rồi, một ngày nào đó cách đây mới một tháng, tôi đã nói với Nanako rằng bài thi này tôi sẽ viết về cây anh đào. Là cây anh đào buồn. Một bài hát tôi dành cho tình đầu. Tình đầu của tôi, mà người ấy giờ đây lại là tình nhân của chị. 
Phải rồi, chị đã cười mỉa tôi. Đôi mắt đen láy láy của chị cười cợt tôi. Nhưng chị buồn, như cây anh đào buồn, tôi thấy dường như suýt nữa thì chị khóc. 
Tôi nhìn ra rèm cửa sổ. Bầu trời bên kia trong vắt và xanh như nước biển. Tôi cố chắp vá lại mọi thứ của quá khứ. Sau một vài đêm bất tỉnh, hẳn là ba đêm, tôi thấy mình như thức dậy sau một giấc ngủ dài cả đời người. 
Và giờ đây, cái tên hiện lên trong đầu tôi lại là Yamazaki.

cây anh đào buồn, – 0 1.

Tuần đầu tiên sau cái chết của chị gái Nanako, tôi không thể nói năng hay giao tiếp với ai được. Tôi trốn biệt trong chăn, nhìn trân trân lên trần nhà, giống như lúc tôi tựa người vào lan can, chỉ biết mở to mắt mà nhìn cái xác bê bết máu bên dưới, không kêu thét lên được. Hẳn chị gái phải căm thù tôi lắm đến mức tự vẫn bằng cách thức mà tôi sợ hãi nhất.
Ba mẹ tôi không thể nào làm việc hay đi đâu được, họ còn chẳng buồn nói chuyện với nhau, cũng không ai hỏi han tôi thế nào. Suốt nhiều ngày liền cái không khí chết chóc ảm đạm bao trùm cả ngôi nhà, không có tiếng khóc than, không có lời cầu nguyện, chỉ có những sự im lặng, tĩnh mịch đến mức đáng sợ.
Tôi từng tự hỏi lí do chị gái tự sát có phải vì tôi cố tình cho mẹ xem những tin nhắn của chị và bạn trai hay không. Cuối cùng sau suốt nhiều ngày nằm mục rỗng trong phòng, tôi đi đến kết luận: rõ mười mươi là như vậy. Tôi trực tiếp đẩy chị gái vào cái chết.